tuổi hai mươi của con
đen đặc bóng tối
và trắng rợn màu cát trắng
lần thứ hai con tất tưởi về quê ngoại
để khóc vùi bên nấm mồ!
xứ sở nghèo, cằn khô không hoa
dăm bông vạn thọ héo
cơn mưa rào tháng hạ
bừng nắng nung và gió bỏng
con trơ vơ khóc mẹ!
để thắp được nén nhang
con phải đào tay xuống cát ướt
lửa bùng lên cháy hết nửa rồi
như đời người cơ cực!
mẹ cháy vội hết cuộc đời mẹ
chưa thanh thản bao giờ!
ơi quê ngoại hạn hán mưa dầm
đói và rét
lìa cội xa quê ở đợ xứ người
giữa phố phường chói ngợp giàu sang
mẹ của con hèn mọn
ngọn cỏ úa trên bãi tha ma hẻm rác
thương chồng thương con nhẫn nại một đời
cúi đầu trên tủ thuốc lá
rổ cóc xoài, soong khoai sắn hấp
tất bật quét dọn lau chùi máu mủ nhà thương
chỉ mong con không đói không rách
cơm lành canh ngọt
bình dị nhưng không bèo bọt tầm thường
mẹ sợ hãi một đời lũ thiêu thân
từng đêm bu ánh đèn để chết
mẹ sợ hãi cái phù du phù phiếm
ao ước cái chắc cái bền
chắt chiu tần tảo một đời
chỉ dám một lần đưa con về quê
ngượng ngùng lánh mặt
ruột thịt chẳng mấy ai
đau đáu xấu hổ về dì
nhà dột gạo vơi vẫn đua đòi lòe loẹt!
(dì xấu hổ với người chị cóc xoài hẻm rác
anh rể cụt què vá xăm bơm lốp
dì giấu nỗi tủi nghèo bằng chút phấn son
mặc cảm như đục vào xương!
trái gió trở trời nhức nhối!)
hai mươi hai tuổi của con thấm thía tủi buồn
tủi buồn lặn vào da thịt, vào tim
(ôi quê nội phù sa mênh mông ruộng đồng
cha uất hận, chú phẫn chí ra đi
cũng chẳng còn ai để về!
sao cha không một lần nhắc con tổ tiên mồ mả!)
có phải cha và mẹ thương nhau
nghĩa tình nẩy sinh, từ vết thương chung – mặc cảm?
hai mươi hai tuổi của con thấm thía tủi buồn
tủi buồn lặn vào da thịt, vào tim
con trơ vơ khóc mẹ!
mẹ bao năm ngược xuôi
giữa phố xá người xe nườm nượp
sao lại chết vì chiếc máy cày đường làng tuột dốc!
tạ ơn quê nghèo còn mảnh cát để chôn!
(thương cha sống với mồ hoang
chết không nơi gởi cốt!
thành phố mênh mông
vẫn chật hẹp với khốn cùng!)
hai mươi tuổi của con thấm thía đau buồn
có đáng gì trước buồn đau thời đạn bom
của Đất Bùn,
Bến Cảng!
nhưng được mẹ cha cho ăn học
(cảm ơn thời không tốn tiền trường tiền sách)
để ý thức về nỗi đau buồn
buồn đau thêm!
con muốn ngu muội về cái nghèo cái khổ
đất đá biết buồn đâu!
con đam mê tri thức làm gì
công nghệ làm gì
dao phẫu thuật làm gì
bây giờ, con cần một viên thuốc an thần
chìm trong ngu muội!
con yếu đuối rồi chăng!
mẹ ơi.
TXA
No comments:
Post a Comment