Tháng giêng sao trời bỏng nắng
Cứ ngỡ hạ về xôn xao
Con đường giờ còn hoang vắng
Cho ai nhớ những ngày nào...
Hoa tím nở trên đồi vắng
Màu hoa nhắc chuyện xưa xa
Bây giờ còn quên còn nhớ
Ai đã lạnh lùng đi qua
Tháng giêng không còn rét ngọt
Áo em mặc gió buông hờ
Những chiều ngồi không ngóng đợi
Vô tình mong một cơn mưa
Có những lúc buồn không nói
Ngắm nhìn rồi cũng chán chê
Thời gian sao mà ngốc nghếch
Vô tư không biết xuân về
Nắng nung cho đời cáu gắt
Tháng giêng giờ đã xa rồi
Cây xanh giờ không ra lộc
Em chờ chờ mãi không thôi
Ai hay trời cũng biết giận
Mùa xuân đánh tráo mất rồi
Mưa xuân cũng thôi biền biệt
Hạ về từ tạ lên môi
Tháng giêng nắng nung như lửa
Bầu trời không gợn màu mây
Biết ai có còn mong đợi
Tháng giêng nỗi nhớ vơi đầy.
Đ.T
Tháng Giêng, 2010
No comments:
Post a Comment