ĐÊM CUỐI NĂM
Gác lạnh chiếu chăn thừa thải nhớ
Thời gian trôi ta đốt thuốc tìm em
Hương phấn cũ ngày xưa em để lại
Biến thành thơ trong tuyệt lộ vô cùng.
12 / 1993
ĐÊM XUÂN
Ngập cả mùa xuân giữa biển hồng
Mây về cho tóc xoã bên sông
Chiều gom nét mực dìu hương ngát
Khuya rải câu thơ góp rượu nồng
Một khúc vấn vương nghìn nuối tiếc
Bao cung e ấp bấy chờ mong
Bước chân nhẹ quá đêm dài quá
Bút nhớ sầu ai lạnh tiếng lòng
15 / 02/ 1985
DU TỬ NGÀY XƯA
( Tặng Thanh Phong )
Xuân lại tới, ta duỗi người ngồi ngóng
Em ở đâu? Mây khó tựa trăng rằm
Vết rêu cũ trên nền xưa đã úa
Mà bóng người hun hút mãi xa xăm.
Ta trở lại ngồi bên bờ sông cũ
Em chợt về trong nỗi nhớ mông lung
Từng bóng nước, là ngàn trang kỷ niệm
Nét chữ xưa còn mãi giữa vô cùng.
Con thuyền nhỏ tuổi thơ còn dậy sóng
In bóng hình trên mặt nước lung linh
Ta lãng đãng làm thân người xa xứ
Đêm cô đơn, ôm nhớ một mối tình.
Ta rao giảng giữa phận đời nghiệt ngã
Em vô tư với giấc mộng ngoan hiền
Ta dốc ngược bầu khô ly rượu cạn
Cười nói riêng mình như một gã điên.
Và chiều nay mùa xuân lại tới
Bóng mây qua anh lại nhớ em nhiều
Anh lại nhớ thủơ em là thiếu nữ
Cuối đường về áo trắng nón che nghiêng.
Đã qua đi thời khăn mềm áo lụa
Giữa dòng đời ta ngơ ngác tìm nhau.
L.T.T
No comments:
Post a Comment