TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Monday, September 20, 2010
ĐỨC TIÊN - CHÙM THƠ
Làng quê ở Gio Linh. Ảnh từ Flickr
BÂY GIỜ VÀ MÃI MÃI NGÀN SAU
Ta lớn lên đất nước chiến chinh
Khói lửa trùm lên làng quê chiều xuống
Tiếng ì ùm dội vào tâm tưởng
Quán chợ nghèo xơ xác lá bàng rơi
Mãi mê tìm lứa tuổi đôi mươi
Mai xá, Cát sơn, Lễ Môn, An mỹ
Những tên làng nghe sao bình dị
Chất chứa trong ta đắm đuối một thời
Những ngọn dừa xanh mắt em cười
Ta thao thức hình như vô cớ
Sóng vỗ bình minh đò xuôi bến chợ
Mát lựng hồn ta lảng đảng trăng tròn
Trãng cát vàng dấu những chân son
Áo trắng em bay hoàng hôn tím lịm
Tóc em xanh một màu bịn rịn
Tuổi ngói hồng trang vở trắng trong
Những ngày hè ta mãi lông bông
Mẹ nấu cho ta dẽo thơm cơm nếp
Ngõ Đa, ngõ Bè chân ta xì xụp
Cánh đồng làng thơm hạt gạo vàng de
Ơi tuổi thơ ta mãi đê mê
Có giữ lại bóng hình ta ngày nọ
Khi ta hát bài ca ta nhớ
Mái tranh nghèo khăn áo mẹ xanh lơ
Chinh chiến qua rồi làng củ ta qua
Mẹ và em và bạn bè ngày nọ
Ta du lãng trong giấc mơ vò võ
Năm tháng nào ngày củ bâng khuâng
Ơi tuổi thơ ta mãi đi hoang
Tiền kiếp nào xui ta đến vậy
Ta mang theo bóng hình ngày ấy
Để bây giờ và mãi mãi ngàn sau...
CỒN CỎ ƠI !
Cồn cỏ ơi ! Cồn Cỏ ơi !
Đảo xa hun hút chân trời nhớ thương
Cuộc tình nào đã tơ vương
Mà lăn lóc mấy dặm trường đến đây
Một bờ đá một rừng cây
Một triền gió lộng nắng hây hây vàng
Mát xanh dưới tán lá bàng
Mấy anh lính trẻ rộn ràng lời ca
Trắng rừng loài hoa Phong Ba
Bến Nghè khách đợi người xa có về
Bàng vuông vẫn giữ lời thề
Tả tơi rơi rụng bên lề nhân gian
Đã qua nắng nỏ mưa chan
Bến sông Hương vẫn vọng ngàn lời ru
Hè qua kéo cả mùa thu
Lô nhô gềnh đá sương mù giăng giăng
Đêm muôn nghìn ánh sao băng
Mênh mông biển sáng hải đăng đỏ trời
Cồn Cỏ ơi ! Cồn Cỏ ơi !
Một vuông đất mấy cuộc đời buồn vui
Qua rồi lửa khói dập vùi
Thênh thang đường rộng bùi ngùi bước chân
Về thăm đảo nhỏ một lần
Mà ngây ngất mà chồng chềnh trời mây
Thôi thì cũng một lần say
Với Cồn Cỏ với đất này với em...
LỠ HẸN
Huế ơi thôi lỡ hẹn rồi
Đã không về được bên đồi với thông
Đã không về với bến sông
Đã không về với mênh mông đợi chờ
Con đò trôi mãi lững lờ
Ngoái nhìn Thương Bạc sương mờ giăng giăng
Em giờ ngồi bắt bóng trăng
Đợi người trong mộng cầm bằng mà chi
Giữa muôn ngàn vạn bước đi
Giữa muôn màu áo em thì rối ran
Cuộc vui chưa mở đã tàn
Trống không ly rượu trắng ngàn phôi pha
Cung đường nào phải ngái xa
Muôn ngàn lời hẹn cũng là hẹn thôi
Huế ơi ! thì đã lỡ rồi
Cầm mây với gió cho người phong sương
Ta giờ như kẻ tha hương
Nhớ về Bến Ngự ,sông Hương thẩn thờ
Bạn bè vui với vần thơ
Câu thì ngọng nghịu câu xơ xác buồn
Huế ơi đã lỡ cung đàn
Ta xin nửa chén rượu tàn cạn ly ...
Nguồn: ductien.vnweblogs.com
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment