Nhớ NGUYỄN HOÀNG
Võ Quê
Thăm trưòng cũ
Tên trường không còn nữa
Ngẩn ngơ đau
Vừa mất một điều chi?
Gió Lào thổi xạc xào ngọn liễu
Quá khứ về trong ký ức chiều ni
Thuở nón trắng em thơm
Thuở quần anh xanh ngắn củn
(Cha mẹ nghèo con lại lớn nhanh)
Thầy trò tứ xứ sân trường chật
Thuở thương nhau áo rách nên lành
Thuở bằng hữu lên xanh
Thương người ở lại
Xuống đường
Hào khí tiếng loa vang
Quảng Trị rung lên
Những mùa tranh đấu
Em bên anh sát cánh
Nguyễn Hoàng!
Dĩ vãng đẹp câu hò Ái Tử
Nơi tiền nhân khai mở nước non nhà
Tên Nguyễn Hoàng đã hồng trang sử
Lại nhân từ trong tâm khảm học trò quê
Về trường cũ
Không gian xưa còn đó
Mà tên trường lẩn khuất phương mô?
Nhớ Nguyễn Hoàng
Bạn ơi ta nhớ!
Cái tên Người xuyên suốt một đời ta
Những bài thơ hoa
HOA NGÔ ĐỒNG
Hoa ngô đồng tím ngắt chiều thơm
Anh mời em ngắm màu hoa tím
Hiểu nhau rồi tình yêu bất biến
Chim phượng hoàng gọi bạn đậu cành ngô
HOA QUỲNH
Em trẻ hoài trong đôi mắt anh
Có phải tình yêu níu thời gian đứng lại?
Em: đóa hoa quỳnh trong đêm tình ái
Nở trắng đời anh ngan ngát hương
HOA SẦU ĐÔNG
Lá sầu đông rụng vàng ngày đông
Cho hoa trắng đan mùa xuân tím
Đến rồi đi tình yêu ẩn hiện
Hương sầu đông tìm em giêng hai
NGỌC LAN
Em: bông hoa trong vườn anh
Thơ ngợi ca tình yêu, ánh nắng
Ngợi ca em tâm hồn sâu lắng
Hương ngọc lan thơm đêm thu này
ĐÀI SEN
Nụ hôn thơm hương một đài sen
Đằm trên môi thanh khiết
Ta tìm đến đời nhau bất tuyệt
Nụ hôn dù khoảnh khắc vẫn nồng say
VÕ QUÊ
No comments:
Post a Comment