Quê quán: An Đồn (bên sông Thạch Hãn)
Nơi làm việc: Công ty Cao su Đà Nẵng
TIẾNG GÀ CUỐI NĂM
Lâu nay phố lặng tiếng gà
Bỗng xôn xao đêm vỡ òa cuối năm
Có vì sao tận xa xăm
Cũng thao thức cũng trở trăn quê nhà
Giờ nầy ruộng cấy chưa xong
Vườn còn cải úa muối dưa sang mùa
Vén vun đất bạc đồng chua
Chị tôi tất tả đò trưa chợ chiều
Oằn vai đi bán cái nghèo
Mặn môi ba bữa hết vèo giêng hai
Chân không bén gót bước nhoài
Hệt như dáng mẹ đổ dài bóng chiêm
Ngày đi làng xóm xa thêm
Tiếng gà chợt vọng quê nghiêng một bờ.
NGOẠI Ô
Ngoại ô không tên đường
Nhà vườn thấp cao lối mòn lồi lõm
Tiếng gà gọi mặt trời mỗi sáng
Đụn khói chiều rơm rạ gió nồm nam
Ở Bắc Mỹ An mỗi lần qua phố
Câu nói quen sang Đà Nẵng mua hàng
Cách một sông Hàn mà như cách núi
Lỡ nhịp chèo mà giọng nói lệch ngang
Ngoại ô
Hàng dừa lùi xa quãng nhớ
Chân tay như có kiến bò
Xót ruộng đồng mất dần sau đêm mất ngủ
Cái cuốc cái cày ủ rũ nhớ bùn non
Ban mai phát ra từ loa: bánh mì Sài Gòn
Nóng dòn một ngàn một ổ
Lâu rồi chị bán trứng lộn khuya không lui tới xóm mình
Đôi khi khó chịu nhưng quen rồi thành nhớ
Như tiếng leng keng người dọn rác che mặt lặng thinh
Ngoại ô
Nơi có nhà tôi nhà em
Có nhiều mối tình lớn dần sau con hẻm
Có tiếng xẹt xào thơm từng bếp lửa
Có mãng trăng chung khi mất điện tối đèn.
P.L.
Nơi làm việc: Công ty Cao su Đà Nẵng
TIẾNG GÀ CUỐI NĂM
Lâu nay phố lặng tiếng gà
Bỗng xôn xao đêm vỡ òa cuối năm
Có vì sao tận xa xăm
Cũng thao thức cũng trở trăn quê nhà
Giờ nầy ruộng cấy chưa xong
Vườn còn cải úa muối dưa sang mùa
Vén vun đất bạc đồng chua
Chị tôi tất tả đò trưa chợ chiều
Oằn vai đi bán cái nghèo
Mặn môi ba bữa hết vèo giêng hai
Chân không bén gót bước nhoài
Hệt như dáng mẹ đổ dài bóng chiêm
Ngày đi làng xóm xa thêm
Tiếng gà chợt vọng quê nghiêng một bờ.
NGOẠI Ô
Ngoại ô không tên đường
Nhà vườn thấp cao lối mòn lồi lõm
Tiếng gà gọi mặt trời mỗi sáng
Đụn khói chiều rơm rạ gió nồm nam
Ở Bắc Mỹ An mỗi lần qua phố
Câu nói quen sang Đà Nẵng mua hàng
Cách một sông Hàn mà như cách núi
Lỡ nhịp chèo mà giọng nói lệch ngang
Ngoại ô
Hàng dừa lùi xa quãng nhớ
Chân tay như có kiến bò
Xót ruộng đồng mất dần sau đêm mất ngủ
Cái cuốc cái cày ủ rũ nhớ bùn non
Ban mai phát ra từ loa: bánh mì Sài Gòn
Nóng dòn một ngàn một ổ
Lâu rồi chị bán trứng lộn khuya không lui tới xóm mình
Đôi khi khó chịu nhưng quen rồi thành nhớ
Như tiếng leng keng người dọn rác che mặt lặng thinh
Ngoại ô
Nơi có nhà tôi nhà em
Có nhiều mối tình lớn dần sau con hẻm
Có tiếng xẹt xào thơm từng bếp lửa
Có mãng trăng chung khi mất điện tối đèn.
P.L.
No comments:
Post a Comment