Nguyễn Văn Trình
Tình như sắc tím
Chiều loang, tím cả
đồi sim
gió hong kỷ niệm lặng
im cuối ngày
mây buồn trôi dạt heo
may
mang theo sắc tím,
đan dày nhớ thương
Em qua lối nhỏ ven
đường
tóc mây chạm gió, còn
vương cuối chiều
mắt buồn chứa nỗi cô
liêu
mà nghe tím buốt,
những điều sao quên ?!
Anh về gom nắng mới
lên
nghe trong nức nở gọi
tên dịu dàng
tình như sắc tím mơ
màng
không phô rực rỡ,
luôn mang chân thành
Dẫu cho năm tháng
lênh đênh
hoa sim còn tím,
chông chênh đất trời
em người ít nói, kiệm
lời
mà gieo thương nhớ,
một đời khó phai...
NVT
Thuở uyên ương
Bằng lăng nở tím, dọc
ven đường
gió nhẹ đưa hương
khắp bốn phương
ve mãi ngân sầu mùa
chia biệt
gọi hè về giữa những
yêu thương
Áo trắng hôm nào
thương, dễ thương
lưu bút trao tay nét
mực hường
chưa kịp nói lời, ôi
đã nhớ
mà nghe lòng dạ hóa
tơ vương
Một ánh mắt nhìn, vội
nhớ thương
đã làm thao thức suốt
đêm trường
tình đầu e ấp như cơn
gió
thoáng đến rồi đi bao
vấn vương
Bằng lăng tím buốt cả
sân trường
chỉ biết người xưa đã
khác phương
kỷ niệm sinh viên,
như cánh mỏng
rơi hoài nỗi nhở,
thuở uyên ương
NVT
Sao lòng tím buốt
Hoa mua nhuộm tím, cả
chân đồi
gợi nhớ tình ai gió mây
trôi
lối nhỏ chiều mưa mờ
bóng cũ
người đi, để lại nỗi
đơn côi
Ta bước qua, niềm
thương nỗi nhớ
buông dần chuyện cũ,
chẳng còn mơ
từ đây khép lại thời
thơ dại
một tiếng chuông
chiều, vọng ngẩn ngơ
Hoa vẫn âm thầm, cánh
cánh rơi
mà lòng lắng lại nhớ
một thời
người xưa dáng cũ, mờ
nhân ảnh
một thoáng mây bay
khuất cuối trời
Chiều xuống nỗi buồn,
lại đầy vơi
hoa tím ngoài kia vẫn
gọi mời
ta nguyện an nhiên,
như gió núi
sao lòng tím buốt,
chẳng hề vơi... ?!
NVT
Vẫn hồng niềm tin
Lộc vừng vừa mới
buông hoa
đỏ như ký ức, la đà
hương bay
người đi qua những
tháng ngày
mới hay hạnh phúc
đong dày giản đơn
Một đời xuôi ngược cô
đơn
tìm đâu cho thấy
nguồn cơn yên bình
hóa ra trong một gia
đình
có bếp lửa nhỏ, có
tình người thân
Hoa buông chẳng đợi
ngày xuân
như đời chẳng đợi,
bước chân quay về
ai đi muôn dặm sơn
khê
cũng mang nỗi nhớ,
tìm về đoàn viên
Lộc vừng còn nở khắp
miền
dạy ta giữ lấy, căn
nguyên của lòng
giữa bao biến động
đục trong
ấm như sắc đỏ, vẫn
hồng niềm tin
NVT
Chỉ còn mùi hoa bưởi
Chiều nghiêng xuống
khu vườn đầy hoa bưởi
mùi hương tỏa lan,
giữa khoảng trời yên tĩnh
anh chợt nhận ra,
trái tim mình ấm lại
Có lẽ tình yêu
cũng giống mùi hoa
bưởi
không cần gọi tên
chỉ cần cảm nhận, thế
là đủ
Em vẫn đứng đó
như mùa hoa bưởi nở
ánh mắt trong veo,
như giọt nắng đầu ngày
khiến mọi âm thanh
lắng xuống
chỉ còn mùi hoa bưởi
Nếu một ngày
gió mang hương bưởi
đi xa
anh vẫn tin, mùa xuân
còn ở lại
và vẫn tin
tình yêu thơm ngát
ngọt lành
NVT
Mùi hoa sữa
Đêm giữ mùi hoa sữa
như giữ điều xưa cũ
khó có thể rời xa
một nỗi nhớ bao la
quay về và khẽ chạm
Ta đứng giữa lặng im
nghe lòng mình thổn
thức
gió gọi mùa xa xôi
mang nỗi niềm chưa
nói
lạc vào giấc mơ trôi
Chỉ một mùi hoa sữa
mà cả bầu ký ức
ùa về như cơn mưa
tắm mát thêm niềm nhớ
ướt nhòa tháng năm
xưa...
NVT
Tác giả NGUYỄN VĂN TRÌNH
Bút danh: KATHI
Hội VHNT tỉnh Quảng Trị
Email: nguyenvantrinh58@gmail.com
Đ/C: 65B Đường Chu Mạnh Trinh, Phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

No comments:
Post a Comment