LÀ NÔNG DÂN CŨNG ĐƯỢC MÀ
Là nông dân cũng được mà
Sáng Thiên Ấn đợi chiều Trà Giang mong
Xuống lên quên khổ gánh gồng
Quên mặt cha héo quên lòng mẹ khô
Ngày trôi như một tội đồ
Đêm nằm trăn trở mơ hồ tương lai
Từ quen đòn gánh trên vai
Dần quên từng ước mốt mai thế nào
Là nông dân cũng chẳng sao
Chỉ thương mẹ mãi ra vào thở than
Đi bộ đội thì ngăn can
Đành thôi, sao mắt hai hàng chực rơi.
Thu 1983
Duy Toàn Bàu
Đình
NGOẠI EM MÃI LÀ
Chỉ là chủ lái thuyền buôn
Sao trông quan chức chẳng hơn ngoại mình
Một đời quý nghĩa trọng tình
Xuôi Nam ngược Bắc mưu sinh giúp đời
Ghe bầu hốt thuốc - buôn - chơi
Bắc Nam thưởng ngoạn đã đời lãng du
Kể nghe đã bấy xuân thu
Đói no còn mất mịt mù chiến tranh
Hiên ngang chỉ đạo tung hoành
Xui thay hai mắt đoạn đành kéo mây
Giúp người nạn đói năm hai (1952)
Mắt mờ rục ước mơ ngoài biển đông
Bao năm khắc dạ ghi lòng
Những lời Ngoại kể bãi đồng biết em
Tiên phong đạo cốt an điềm
Chẳng sinh ư tướng ngoại em mãi là.
Đông 1983
Duy Toàn
Bàu Đình
QUÊN CHUYỆN NGÀY MAI
Lòng chẳng nặng đường công danh phú quý
Nên thưa mơ ngày chí toại danh thành
Sao nhiều đêm buồn về trong mộng mị
Đốt ngày xanh mờ mắt lệ rớm vành
Có khi phải tạm rời xa quê quán
Nhưng đi đâu? Giữa trời đất vô cùng
Phải chi tứ xứ ta đều có bạn
Nơi nào không nghẹt thở giữa lao lung
Ngày nào đó chắc là ta sẽ đến
Những phương trời hoa mộng phía tương lai
Giờ hãy ngủ để ngày không lơ đễnh
Đắp mền thôi! Đừng nghĩ chuyện tương lai.
Đông buồn
1983
Duy Toàn
Bàu Đình xứ

No comments:
Post a Comment