Gió qua miền nhớ
Sao cứ ngồi suy nghĩ mãi về em
Đêm bối rối trước vầng trăng mờ tỏ
Ở nơi đó, trời đương mùa trở gió
Lá me bay trên góc phố thân quen
Lòng cứ bần thần xa vắng ngẩn ngơ
Cơn gió lông bông quên ngày quên
tháng
Thổi rối vê tròn chút gì kiêu mạn
Con thuyền xưa đã bỏ bến xa bờ…
Sao nuối lòng, còn đọng lại dư ba
Anh đã biết thời gian không trở lại
Lấp láy dấu ngày cuốn mùa đi mãi
Vương vãi ân tình năm cũ lần qua
Biết lòng người như con nước chảy
xuôi
Trôi mê mãi đâu cần gì bến đợi
Cứ háo hức giữa đôi bờ xanh mới
Con sóng lăn tăn gờn gợn ngậm ngùi
Nỗi niềm gì mà thổi mãi gió ơi!
Về nơi đó, có qua lòng phố hẹp
Cứ thong thả, đừng mơ hồ gượng ép
Nhắn giùm ta, lời thương nhớ ngang
đời…
Chiều Cao Lãnh
Có một chiều ngồi nghe lá hát
Bên sông Tiền, đỏ rựng hoàng hôn
Thương một nỗi, cánh cò cánh vạc
Lẽ loi trên sóng nước dập dồn
*
Trời Cao Lãnh mướt màu hoa cỏ
Phố bình yên rực rỡ sắc cờ
Kệ cho những cái nhìn méo mó
Cuộc sống còn đọng nét nguyên sơ
*
Biêng biếc non tơ, cây trái chín
Lẫn khuất hương, trong gió nồng nàn
Anh ngồi đây, nghe lòng bịn rịn
Lấp lững chiều trong tiếng xự xang
*
Em còn đó, chiều trong tóc rối
Mái tóc dài ngày tháng hao vơi
Vạt áo bung giấc mơ gấp vội
Một tuổi nào đang đẫm mộng đời ...
*
Hãy cùng anh giẫm lên kỷ niệm
Trên con đường ta đã có nhau
Anh có lỗi, không hề giấu giếm
Để giờ anh gậm nhấm niềm đau ...
Bất chợt lòng ta ngân rung
Gặp lại bạn xưa nơi đèo heo hút gió
Xin lỗi bạn, chuyện ngày xưa để ngỏ
Trong tiếng cười khỏa lấp bao dung
Hình như vẫn còn đâu đó
Giọt ngắn, giọt thưa trong nắng xế
cạn cùng
Kẻ bất hạnh cứ loay hoay điều chưa
đạt được
Bẳn hẳn quay ngang, trong trăm thứ
đổ thừa
Rồi cầu mong thánh thần điều mình
mơ ước
Người làm những điều mình đang có
trở nên tốt đẹp hơn
Với niềm vui ngập tràn hạnh phúc
Và nhìn cuộc đời
bằng lối sống giản đơn
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Lâm Đồng
lethanhhung4625@gmail.com

No comments:
Post a Comment