Thơ và Tôi
Trần Hữu Thuần
Khi tiếng lòng chợt cất lên xao xuyến,
Nước mắt tuôn, tim thắt quặn, nghẹn
ngào,
Hồn ngất ngư trong biển sầu sóng dậy,
Chân gập ghềnh, vấp ngã, bước lao đao,
Ấy là lúc hồn thơ cuộn dâng trào,
Bút chênh vênh, thơ xôn xao vần điệu.
Khi con suối âm thầm rong rêu hát,
Bầy Nai hiền gặm cỏ vẽ tranh thêu,
Sao cô đơn, mây bàng bạc cô liêu,
Trăng mộng mị say cầm canh tiếng Hạc,
Ấy là lúc thơ vờn trăng phiêu bạt,
Câu ca dao lục bát thiếp yêu chàng.
Khi em tôi tóc huyền buông hờ hững,
Má phớt hồng say men rượu yêu đương,
Mắt long lanh người tình ru lời thương,
Môi phù dung nụ hôn đầu chúm chím,
Ấy là lúc nguyệt cầm ngân cung bậc,
Cho thơ reo bài tình ca du dương.
Là thế đó, thơ tiếng lòng không hẹn,
Tìm không thấy, ngăn không được, đến
không ngờ,
Không trông mong, chẳng ngóng đợi, chẳng
chờ,
Thơ tiếng vọng khi hồn bay Tinh Đẩu,
Reo khi trong, và gầm gừ khi đục,
Rộn rã vui, và rưng rức cơn sầu.
Là thế đó, tiếng nói của tinh cầu.
(Grand Rapids, Michigan, 14 th. 4, 2026)

No comments:
Post a Comment