BẾN XƯA HỒ XÁ
Dinh Nhu
Sông
Hồ Xá từ Vĩnh Chấp đang chảy thong dong giữa cánh đồng Vĩnh Long hướng về Vĩnh
Lâm, khi đến đây bỗng dưng chuyển dòng ép sát vào mép quốc lộ 1A phía tả ngạn
mà tạo ra cái bến nghiêng cho người xuống thuyền vào trung tâm thị trấn. Xong rồi
lại bẻ lái rời xa quốc lộ chảy về Châu Thị, nhập vào sông Sa Lung mà đổ ra Bến
Hải-Hiền Lương.
Đối
diện bến sông phía bên kia quốc lộ 1A là ngã ba trung tâm thị trấn, có con dốc
sỏi rộng thênh thang. Ngày mình từ nơi sơ tán Tân Kỳ về vẫn còn dấu tích cái cột
đèn bằng bê tông bị bom đánh trơ ra lõi thép to bằng ngón chân cái. Cái cột đèn
đầy thương tích nhưng bao năm vẫn sừng sững như một bùng binh ngay giữa tim con
đường rộng nhất Hồ Xá thời ấy, dẫn lên trên dốc là sân vận động bên tay trái,
tháp nước (đã bị sập) bên tay phải, tiếp theo là đến Trạng Cù, có trường cấp 3A
Vĩnh Linh cũ…
Người Hồ Xá không gọi sông mà là rào. Nó được
đào từ thời chúa Nguyễn (có ý kiến là từ thời nhà Hồ), để kết nối mạng đường
thuỷ từ Kênh Sen (Thuỷ Liên Cảng)- Quảng Bình vào tận kinh thành Huế. Thế nên từ
bến sông Hồ Xá, xuôi xuống sông Sa Lung ra Bến Hải rồi theo Cánh Hòm vào Thạch
Hãn. Lại theo Vĩnh Định sang Ô Lâu đến phá Tam Giang mà ngược lên sông Hương là
đến Huế.
Khi
mình lớn lên thì bến Hồ Xá đã thành một “thương cảng” của thị trấn. Người các
xã vùng dưới thường cho thuyền theo sông Bến Hải mà đưa cá mắm lên. Người vùng
trên thì men sông Sa Lung mà mang lâm sản xuống. Dân làng mình lên Trường Sơn
chặt gỗ lim, gỗ gõ làm cột nhà hay vô Cồn Tiên bứt tranh về lợp mái cũng phải
chở bằng thuyền và về cập bến này.
Mình
nhớ những chiều hè. Mấy chiếc xe tải, xe con, máy cày, máy kéo của các cơ quan
trong huyện lùi ngập nửa bánh để tẩy bụi. Trẻ con thì vùng vẫy bơi đùa. Vui nhất
là nhiều vụ tập xe đạp từ trên dốc thị trấn thả phanh rồi hoảng quá cứ lao thẳng
xuống sông…
Và
bến sông này cũng là nơi mà chỉ sau một mùa hè theo đám chăn trâu trong làng
mình đã biết bơi.
Cách
bến không xa, chỗ sông bắt đầu ngoặt vào sát quốc lộ 1A có xoáy nước rất sâu,
nghe nói hình thành từ một trận lũ lớn ngày xưa. Dân làng mình gọi là Trẹng.
Người ta kể dưới Trẹng có con Ma Rà chuyên bắt con nít. Không biết đã có bao
nhiêu con nít bị Ma Rà bắt, nhưng mình chứng kiến một cô bé ở gần nhà đuối nước
khi tắm sông bị trôi vào Trẹng. Người lớn lặn tìm cả ngày mới vớt được về. Chuyện
Ma Rà bắt cả trâu, bò cả ngan, vịt khi bơi qua đó thì nghe nhiều. Kể cả không
ít vụ người lớn vì quẫn trí mà nhảy xuống Trẹng cho Ma Rà bắt…
Bến
sông xưa giờ không còn nữa. Nơi đó, giờ là một dãy phố thị đông đúc sau khi người
ta lấp sông, chỉnh dòng để lấy đất mở rộng đô thị.
Trẹng
mất, Ma Rà cũng bỏ đi rồi…
Tính
ra đã nửa thế kỷ.
Thế
hệ 8X chắc không ai ngờ ngày xưa Hồ Xá cũng có một bến sông. Còn bạn bè thời 6X
của mình, có ai còn nhớ bến sông xưa ấy? Có còn nhớ Trẹng hay có biết Ma Rà giờ
đang lưu lạc nơi đâu?
Mình
vừa về quê, qua cầu Nam Bộ, chợt nhớ bến sông xưa rồi lan man cùng ký ức. Hơn
50 năm rồi, nhớ nhớ quên quên, mà bồi hồi chi lạ!
Ảnh
1: Nhìn từ cầu Nam Bộ, sông xưa nay đã lên đồng, và bến sông đã biến thành phố
xá.
Ảnh
2: Cận cảnh khúc sông trước bến, vốn rộng và sâu nằm sát quốc lộ 1A, nay đã bị
lấp thành ruộng.
Dinh Nhu



No comments:
Post a Comment