Cơn mưa trái mùa
Vạt mây xám ngang trời bay khủng
khỉnh
Cơn mưa nghịch mùa ướt sũng tháng
hai
Thương cây lúa đồng sâu đương níu
vịn
Bông oằn cong trong mưa vỡ đổ dài
Em bước vội, đường xa cơn gió giật
Mái tóc dài, mưa đẫm nước rối beng
Tà áo mỏng tưởng chừng như vuột mất
Em đắn đo, từng bước mỏng ron ren
Dáng nhỏ liêu xiêu, đường trơn lầy
lội
Tất bật chiều, mưa trái vụ bỗng
dưng
Choàng tay với những đường cong mờ
tối
Quang gánh lệch xô, riu ríu ngập
ngừng
Ngoảnh mặt nhìn đồng sâu ngân ngấn
nước
Thẩn thờ rơi, trên bao nỗi xót xa
Như đọng lại tiếng thở dài thường
thượt
Chiếc áo bà ba, khê đọng lệch tà
Em lặng lẽ bước qua điều mất mát
Mưa đã tạnh rồi, trời lại sáng
trong
Bình thản trôi ngang áng mây bàng
bạc
Biết rủi may, sao cứ nặng trĩu
lòng…
Chiều Hòa Đa
Đằm thắm chiều trong, mắt em xưa
Dòng sông Cạn trôi về phía cửa
Sóng phù hoa dập dờn lần lựa
Xa vắng chiều thưa tiếng đò đưa
Những cây cầu nối phố rung ngân
Trời lộng gió nồm nam thốc xối
Ngọn nắng rớt, vô chừng vô đổi
Cứ hắt lên đôi má bồ quân
Đường qua làng Thoại Thủy đông vui
Chợ Hòa Đa lèn con phố chật
Vẫn nồng ấm, tên người, tên đất
Người đi xa, nỗi nhớ ngậm ngùi
Con sông xưa đã hết lở bồi
Hồ Sông Lũy, chặn dòng cắt lũ
Những nà bắp, trãi lòng hoa nụ
Phất phới bay, trắng cả xa xôi…
Điều gì trong đôi mắt người xưa
Nơi muốn đến, còn trong hoài niệm
Chuông lễ chiều Long Hà đang điểm
Cuộc sống tròn, bóng đổ nhặt thưa…
Như là có cuộc chia tay
Chuyến xe buýt cuối cùng, vãng
khách
Thong thả đi qua ngọn đèn đường
Đèn hắt bóng, cửa tròn từng vạch
Lóe sáng ngày, trôi những vấn vương
Em luống cuống, sợ mình lỡ chuyến
Tất tả bươn, tóc xõa rối bời
Em ngồi xuống mĩm cười thân thiện
Chiếc áo khoát hờ, vai buông lơi
Không biết em về đâu, đêm tối
Con gái, đường xa đi một mình
Anh hỏi thăm, giọng chiều gấp vội
Em nhoẻn cười, không nói lặng thinh
Chăm chú cái nhìn, sâu hun hút
Hướng về nơi, từ
đó em đi
Nghe vọng lại, tiếng trầm tiếng đục
Hình như là có cuộc chia ly…
Em và bóng đêm
Đồng lõa
Cho anh ngập ngừng, chơi vơi
Mặc kệ ánh đèn khu công viên đằng
kia lấp lóa
Dịu êm
Cuống quýt những vòng tay day trở
rối bời…
Tháng ba tan trong cơn gió chuyển mùa
Rừng cây oằn mình trút lá
Tiếng của những người dọn rẫy đón
mùa hối hả
Trong cái nắng trở mình, cong cả
ngọn đồi xa
Em ngước mắt lo âu, nhìn vạt mây
đen nằng nặng
Sao rẫy của người, còn nguyên vẹn
tháng ba…
Lê
Thanh Hùng
Bắc Bình, Lâm Đồng
lethanhhung4625@gmail.com

No comments:
Post a Comment