Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, April 8, 2026

LỜI HỨA DƯỚI TRĂNG VÀ NGỰC NÚI - Trần Thị Lan Anh (Aschaffenburg, Đức) & Musharraf Hussain (Goalpara, Assam, Ấn Độ)

 


LỜI HỨA DƯỚI TRĂNG VÀ NGỰC NÚI

Tác giả:
Trần Thị Lan Anh (Aschaffenburg, Đức)
Musharraf Hussain (Goalpara, Assam, Ấn Độ)
Ngày: 06 tháng 4 năm 2026

(1)
Tôi đã đến nơi ngực núi—
khắc tên em dưới bầu trời lặng gió,
trăng treo cao như một lời chứng,
rằng tình yêu không mất—chỉ đổi hình.
Gió chạm tim tôi và thì thầm rất khẽ,
như thể em vẫn ngồi đó, cạnh tôi.

(2)
Mây kéo về từ bốn phương xa vắng,
nghe lời hứa chưa kịp nói thành câu—
“Anh sẽ không bao giờ rời xa em,”
nhưng trong lòng vẫn còn điều chưa dứt.
Tên em theo gió thành những vần thơ,
mà nỗi đau vẫn trú mình trong mây xám.

(3)
Núi ôm tôi như ôm một linh hồn lạc,
bảo rằng: “Hãy gửi nỗi đau lại nơi đây,
khi mặt trời lên, chúng sẽ nở thành hoa,
hy vọng sẽ sáng trong mắt người em yêu.”
Nhưng giữa ánh sáng, một góc tim vẫn tối,
như trăng sáng mà lòng người chưa yên.

(4)
Anh nói yêu—nhưng tình còn lối rẽ,
một hình bóng chưa chịu rời đi.
Em đứng đó với niềm tin rất thật,
mà vẫn chờ… một ánh nhìn thôi.
Tình không sai—chỉ là chưa đủ lớn,
để bước qua giông gió cuộc đời.

(5)
Tôi gọi tên em như sông tìm về biển,
mỗi hơi thở đều mang bóng hình em.
Nhưng giữa yêu thương và những im lặng,
chúng ta đứng ở hai bờ chông chênh.
Nếu vội bước qua miền chưa ổn định,
biết đâu ta đánh mất cả đời nhau.

(6)
Em không muốn ngày mai là hối tiếc,
cũng không muốn tim ai phải tổn thương.
Nên em giữ tình mình trong lặng lẽ,
dù nỗi đau chẳng thể gọi thành tên.
Những lời nói đôi khi thành nghi hoặc,
giữa hai người… đã từng rất tin nhau.

(7)
Khi trở về, tôi mang theo áng mây cũ,
màu mắt em trong chiều sâu lặng im.
Nếu một ngày cơn mưa rơi rất nhẹ,
đó là lời hứa tôi chưa nói thành lời.
Em sẽ hiểu—trong khoảng lặng rất thật,
nơi không còn chỗ cho những dối gian.

(8)
Một ngày nữa tôi sẽ về lại núi,
xem nỗi đau đã hóa thành gì—
là hoa nở hay vẫn còn vết cũ,
là bài thơ hay ký ức chưa nguôi.
Tôi giữ chúng như giữ lòng chung thủy,
như giữ em—dù chưa trọn một đời.

(9)
Tình yêu ấy—nếu chưa đủ chân thật,
sẽ như gió thoảng lạc giữa tim người.
Em sợ nhất một ngày anh nhận ra,
rằng anh chưa từng thật sự tìm em.
Nhưng nếu đúng là duyên từ rất sâu,
trăng và núi sẽ thay lời chứng giám.

(10)
Và nếu một ngày ta còn ở lại,
không rời nhau giữa những đổi thay—
thì tình ấy đã vượt qua tất cả:
cả thời gian, cả sinh tử con người.
Giữa trăng sáng và ngực núi im lặng,
lời hứa này… sẽ sống mãi không thôi.

 

 

THE VOW BENEATH THE MOON AND THE MOUNTAIN’S HEART

Authors:
Tran Thi Lan Anh (Aschaffenburg, Germany)
Musharraf Hussain (Goalpara, Assam, India)
Date: April 6, 2026

(1)
I came to the mountain’s heart—
to carve your name beneath a silent sky.
The moon hung high as witness,
that love never ends—it only transforms.
The wind touched my soul and whispered softly,
as if you were still there beside me.

(2)
Clouds gathered from distant horizons,
drawn by tears I could not hide.
They listened to a promise unspoken—
“I will never leave you behind,”
yet somewhere, something remained unresolved,
and your name drifted through the wind like poetry.

(3)
The mountain held me like a lost spirit,
and said, “Leave your sorrow here—
when the sun rises, it will bloom into flowers,
and hope will shine in her eyes.”
Yet even in light, a shadow lingers,
like a bright moon over a restless heart.

(4)
You said you loved me—yet your heart still wandered,
a shadow you could not let go.
I stood there, certain in my feeling,
still waiting… for just one look from you.
Love is not wrong—it is simply not enough,
to carry us through life’s storms.

(5)
I called your name like a river seeks the sea,
every breath carrying your presence.
Yet between love and silence,
we stand on two unsteady shores.
If we rush through what is still uncertain,
we may lose everything we could have been.

(6)
I do not want tomorrow to be regret,
nor do I want either heart to break.
So I keep my love in quiet stillness,
though the pain cannot be spoken aloud.
Words sometimes turn into doubt,
between two souls who once believed.

(7)
When I returned, I carried fragments of clouds,
holding the depth of your eyes.
And when one day the rain begins to fall,
it will speak the promises I left unsaid.
You will understand the silent truth within me,
where no deception could ever live.

(8)
One day, I will return to that mountain,
to see what became of my pain—
whether it bloomed into something gentle,
or still lingers as an open scar.
I hold it close as I hold my devotion,
as I hold you—though not yet a lifetime.

(9)
If this love is not deeply true,
it will pass like wind through the heart.
What I fear most is the day you realize
you were never truly searching for me.
But if this is a destined bond,
the moon and the mountain will testify.

(10)
And if one day we are still here,
unbroken through all that has changed—
then this love has surpassed everything:
time, and even life and death.
Between the silent mountain and the endless moon,
this vow… will live forever.


&&&

From: Dipl.-Kauffrau Thi-Lan Anh Tran 

<Wirtschaftskanzlei@dipl-kauffrau-tran.de>

 

No comments: