1.
NGÀY CHỢT BUỒN NHƯ THƠ
Thôi về đi anh nhé
Ngày chợt buồn như thơ
Một vần thơ lặng lẽ
Với mong nhớ dại khờ
Ngày trôi dài mộng tưởng
Em xuống phố mưa vương
Nơi giáo đường bỏ lại
Tiếng kinh cầu còn thương
Cây đèn đường đứng lặng
Giữa phố xá phồn hoa
Đêm cô đơn trống vắng
Nghe giọt sầu xót xa
Đã qua ngày tháng cũ
Người đi, bỏ lời ru
Thu rũ buồn phong kín
Còn một đời… thiên thu.
2.
MẢNH VỠ CUỘC TÌNH
Ta rong chơi giữa lối đời
Nhặt đôi mảnh vỡ một thời đã xa
Dẫu người còn lắm điêu ngoa
Môi còn đắng vị chia ra nửa tình
Giấu đi niềm nhớ một mình
Ru câu vọng cũ giữ gìn mai sau
Sớm mai dắt nắng qua cầu
Xót xa day dứt thương sầu chạm đêm
Mưa rơi thổn thức nhớ thêm
Giấu đôi giọt lệ êm đềm ngày xưa
Tim mang vết xước dây dưa
Lạnh theo ngọn gió cuối mùa đông
sang
Gom hương tình rụng bên đàng
Gửi theo cánh bướm lang thang cuối
chiều
Ươm vào đất mẹ bao điều
Mong mùa nảy lộc… mối yêu lại về.
3.
TÌNH BAY NHƯ CÁNH VẠC
Gió cuốn tình bay như cánh vạc
cuộn đời em trôi dạt miền xa
Lòng vương vấn khi ánh chiều tà
Duyên đã cạn xót xa tình lỡ
Đoạn đường dài còn nhiều trăn trở
Áo mộng mơ dang dở ngày mai
Mưa rơi rơi giọt ngắn, giọt dài
Bên thềm xưa còn ai quên, nhớ
Con dốc đời nghiêng sầu vụn vỡ
Biển mưa đêm cách trở lặng thinh
Căn phòng lạnh xót thương phận mình
Chợt nhói đau cuộc tình giông bão
Người đã đi lạc về chốn nao
Nghe sóng vỗ thét gào hờn dỗi
Bờ cát trắng ôm người một cõi
Chờ buồm xa nối lại bờ tôi…
Nguyễn Hồng Linh

No comments:
Post a Comment