Xuân về trong nỗi đa mang
Những gương mặt này của một ngày
xưa
Cả một thời hồn nhiên, đầy vụng dại
Phong thầm kín trong hương ngày con
gái
Đổ vọng chiều, đang lơi giọng đẩy
đưa…
Ơi ngày xanh trong nỗi nhớ vu vơ
Thấm đẫm màu chiều, trôi nghiêng
lóng lánh
Em còn đó, vẫn y nguyên góc cạnh
Nhạc hoài mong ru một thuở dại khờ
Gặp lại nhau trên bãi vắng hoang sơ
Bốn mươi năm, giờ môi xanh tóc rối
Bao trúc trắc trên dặm đời chìm nổi
Đã từ lâu thuyền bỏ bến xa bờ…
Bốn mươi năm, con nước chảy xuôi
dòng
Ngấn lệ phù sa, hằn lên từng lớp
Mây cuối núi, đã bao lần tan hợp
Những vòng tròn mộng tưởng đến mênh
mông
Vẫn còn đây, đôi mắt biếc nồng nàn
Lẹm óng tiếng cười gió xuân quyến
rũ
Của ngày xưa, cả một thời hoa nụ
Nắng ngập ngừng trong một nỗi đa
mang…
Tiếng vọng một chiều xa
Tiếng chim cu gù trên cây vú sữa
Đang trôi về thời xa vắng ngày xưa
Cơn gió lộng trên đồng như lần lựa
Bãi cỏ non tơ, ngọt lịm phỉnh lừa
Chợt đổi giọng, đánh rơi màu đồng
thổ
Tiếng nhịp đôi, như đổ hột liên hồi
Chao chát nắng, dưới tàng cây hiển
lộ
Một nụ cười buồn, hé mở trên môi…
Trôi quanh quất, đâu những lời nhắn
gửi
Nghe mỏi mòn trong sương khói kiêu
sa
Trúc trắc nhớ, không dưng mà lắng
đợi
Tình đâu? Bến mộng hướng quê nhà
Ngân ngấn nước, vòng quanh bờ mắt
biếc
Trong tiếng chim gù, xao động thinh
không
Nghe bức bối, ngày xa lời giã biệt
Nhẹ nhàng thôi, sao nặng trĩu trong
lòng
Này em, gió có hát lời năm cũ
Thuở dung dăng trên lối mộng dại
khờ
Anh đâu biết, có điều gì ẩn dụ
Buông thả ngày, để từ đó ngẩn ngơ…
Chiều thắc thỏm, gió cuốn trôi lời
hẹn
Anh đứng tần ngần, dõi mắt đường xa
Con phố biển thân quen, sao bỗng
dưng xa lạ
Giữa những dòng người xuôi ngược
lần qua
Em đến
Nắng chảy hoang mang, rộn cả buổi
chiều tà
Chuyện đã qua, sao còn đắm chìm
trong quá khứ
Để nặng lòng níu giữ
Rồi vẽ vời, mơ tưởng một tương lai
Nhưng một nỗi, thật lòng anh ái
ngại
Cứ mãi loay hoay theo bóng nắng đổ
dài
Sao chúng mình quên mất chuyện hôm
nay?
Lê
Thanh Hùng
Bắc Bình, Lâm Đồng
lethanhhung4625@gmail.com

No comments:
Post a Comment