HUỲNH LIỄU NGẠN
VỚI NGƯỜI ANH THƯƠNG
anh còn nằm mộng với trăng
với con sông cạn chia ngăn quê
mình
thuở em tóc xỏa sân đình
ngô đồng rụng lá nghiêng tình
anh trêu
anh còn nằm với cô liêu
bên con đò bỏ bến xiêu đợi
người
hai sông chỉ một nhánh đời
anh còn nằm mộng với trời anh
thương
hẹn hò thì đã mười phương
lúc mưa lúc nắng vô thường hợp
tan
có khi đứng ở đầu làng
chờ em qua chợ khăn choàng áo
bay
anh nằm anh nhớ đôi tay
đôi vai em nặng mây bay trên đầu
bên kia là cánh rừng sâu
gặp em thì phải bắt cầu mà
qua
bên kia có xóm có nhà
có em bước xuống vườn cà bỏ
hoang
tầm xuân xanh biếc nở vàng
như con cá lội mơ màng cắn câu
anh đi tới lúc bạc đầu
sao em vẫn giấu nỗi sầu làm
chi
có khi anh nói bởi vì
bởi em như cõi từ bi anh tìm
nhưng thôi nhịp của con tim
lúc nhanh lúc chậm lúc chìm
thật sâu
anh nằm mơ thuở trăng đầu
mơ thêm vạn đại muôn màu trần
gian
rồi thôi anh trở về làng
tìm em với áo lụa vàng ngày
xưa
tìm em đi sớm về trưa
gặp mưa nên quẩy gót đưa anh về
đến giờ đã mấy mươi quê
mà quên không nỗi lời thề dây
dưa
anh về tìm chiêc lượt sưa
chải tóc em rụng cù cưa đến
giờ.
29.11.2025
HUỲNH LIỄU NGẠN
Tranh Đinh Cường do tác giả cung cấp.

No comments:
Post a Comment