Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, December 24, 2025

TRẺ THƠ TÔI / NGÀY TRỞ VỀ - Thơ Khê Giang

 

Nhà thơ Khê Giang

TRẺ THƠ TÔI

            Khê Giang

 

Trẻ thơ tôi 

sóng sánh một triền sông 

Nơi lấp loáng câu hò mênh mang bờ bãi,

Là bến đò ngang

nối đôi bờ xa ngái

Nơi chiếc thuyền câu vẹt mờ sương rẽ sóng đi về.

 

Trẻ thơ tôi 

mòn vạt cỏ bờ đê

Nơi ngóng đợi mẹ về sau tan tầm buổi chợ,

Là mùa nước lên 

theo chân ba 

ra đồng ẹo rớ

Là chót vót hàng cau 

tìm lũ chim non vừa mới ra ràng.

 

Trẻ thơ tôi là ngọn khói chiều lam

Se sắt ngõ quê đầm đìa mái rạ,

Nơi tiếng chày khuya buông lời giục giã

Nơi ánh sao hôm 

vẫn đêm đêm lọt xuống sẩy sàng.

 

Trẻ thơ tôi lóng lánh những mùa trăng 

con thuyền giấy dùng dằng khi rời bến, 

Là cảm giác run run 

khi  lần đầu cho chuồn chuồn cắn rốn

Nơi có cô gái nhà bên 

gánh hừng đông 

bằng bờ vai mềm muột trắng ngần.

 

Trẻ thơ tôi 

là bếp lửa mùa đông

Nơi mẹ vẫn ngồi hong nhọc nhằn mỗi tối,

Là củ khoai lùi 

thơm lừng màu khói 

Là tiếng cơm sôi 

réo rắt ước mơ 

rặc nỗi đợi chờ.

 

Trẻ thơ tôi

những rú đồi tím ngắt sim mua

Là con đường quê 

bần thần hoa dẽ,

Là trái dành dành 

thơm trang tập vẽ

Là cuốn vở góc quăn

bởi chiến tranh phải khép lại giữa chừng.

 

Trẻ thơ tôi là ánh mắt bâng khuâng 

Là giọt nắng ngập ngừng rơi trên cửa lớp,

Là chiếc lá của những mùa thu trước 

Vẫn rụng về trong ký ức khôn nguôi.

 

Cho tôi tìm nhặt lại trẻ thơ tôi!

 

---

 

NGÀY TRỞ VỀ

Khê Giang

 

Tôi về thăm

lại bến xưa

lặng nghe ký ức

lụt bờ tháng năm,

sông quê 

vẫn tắm nắng vàng

con đò 

vẫn chở ngày sang phía... chờ.

 

Tôi gặp tôi của ngày xưa

con mương lem lấm

vẫn lờ lững trôi!

ấm mùa gặt

tiếng cà lơi

náng chân trâu 

chú nhái ngồi gọi đêm.

 

Bước lần qua

những rỉ hoen 

xác mùa chinh chiến

vẫn nghèn nghẹn đau!

giàn tre xót lủ ong bầu

khoét vào lòng 

những hư hao tháng ngày.

 

Tôi về 

bên ngọn khói cay 

nắng xiên qua chái 

chiều lay lắt vàng,

thời gian rớt xuống sẩy sàng

hạt loay hoay nhớ 

hạt chàng ràng quên.

 

Tôi về nghe tiếng đòn triêng

nghiến vào kẻo kẹt

lên triền vai xưa,

oằn lưng qua mỗi bến bờ

buồn đong bao gánh cho vừa phận chiêu?

 

Tôi về dưới mái tranh xiêu

còn ai chằm lợp 

lòng chiều xác xơ?

nhện giăng bồ hóng đợi chờ

kèo tre 

tiếng mọt nghiến phờ phạc đêm!

 

Có gì 

trong hạt nắng nghiêng

khi đàn chim 

mải miết tìm lối bay?

có gì 

trong cọng heo may

nỗi se sắt 

nhớ những ngày xa xôi?

 

Có gì trong tiếng à ơi

mỗi khi lòng vịn tao nôi 

trở về!

 

      20/9/2018

 

No comments: