Nắng chiều tháng chạp
Nắng tháng chạp dịu dàng như thế
Cho em phơi kẹo mứt thơm nồng
Đôi mắt biếc, dẫu mòn ngấn lệ
Vẫn âm thầm ngắm nắng bên sông
Xuân mới đến, chồi non lộc biếc
Mảnh vườn xưa hương sắc trở mình
Như ngóng đợi, người đi biền biệt
Hoa nở bên đời, nắng lặng thinh
Gió tháng chạp nồng nàn như thế
Ru mơn man trên mái tóc bồng
Xoè tay vén nhẹ nhàng chiếu lệ
Ngẩn ngơ nhìn chiều xuống mênh mông
Lời nhắn gửi của ngày đã cũ
Đang ngân rung đứng bóng giữ hình
Cây trái đương thì, đang chớm nụ
Treo bên thềm, ngọn gió phù sinh
Làn khói quện, vờn lay chái bếp
Bóng chiều đi chầm chậm đưa ngày
Nghe xao động con tim lỗi nhịp
Bước lần qua, sóng mắt cay cay…
Bên rèm trôi tiếng vọng
Lạc lõng mùa trăng
Tầm gửi em
Xuân đi
Rón rén
Cuốn trôi rèm
Đêm khua tiếng vọng
Vang đường vắng
Đậm nhạt
Hồn ai
Vệt lấm lem ...
Anh suy nghĩ gì?
Khi quy hoạch không đi cùng định
hướng
Cứ lẩn quẩn vần xoay theo tiến độ
nộp bài
Những mong muốn, không gắn với điều
mình tin tưởng
Dù những cuộc đôi co, đã cò kè bớt
một thêm hai…
Bao nhiêu quy hoạch vẫn chưa có
chương trình thực hiện
Mà cuộc đời này, ngày một đổi thay
Những trí tuệ đội trời dời biển
Cứ mãi loay hoay bóc ngắn cắn dài…
Sự thật vốn giản đơn như vậy
Trên những cuộc người, trôi nổi bể
dâu
Buông thả hết khát khao, một tương
lai vờn vẫy
Bên nếp gấp mòn, bao năm rồi đã vô
ý hằn sâu
Ai cũng tin vào những gì họ muốn
Mà sao không chấp nhận những giới
hạn của mình?
Cứ mãi loay hoay trong chiều muộn
Định giá giấc mơ bằng những kế
hoạch phù sinh
Điều anh nghĩ, lời anh nói, việc
anh làm có khi nào mâu thuẩn
Rồi lý luận vòng vo bằng uyển ngữ
khinh từ
Luẩn quẩn vần xoay, quanh đường
biên lợi nhuận
Còn lớn giọng, như là đang rút ruột
tâm tư
Lý tưởng của cha ông, cả máu xương
để lại
Đâu chỉ có đẹp giàu, mà còn vì một
lẽ công bằng
Cho những phận người suốt một đời
bươn trải
Hạnh phúc, tự do phải đâu là nguyên
phát vô căn?
Đêm huyền diệu, bình yên bãi vắng
Em mơ màng, nhấp nháy ánh sao xa
Miệt mài trôi trên dòng sông phẳng
lặng
Tiếng hò ai, sâu lắng mượt mà
“Bớ chiếc xuồng sau chèo mau anh
đợi…”
Có gì không? sao khắc khoải thiết
tha
Nắng chiều vàng trên bãi cát bao
dung
Biển biếc, một tầm tay lấp lóa
Em đôi co con sóng cạn ngượng ngùng
Vô cùng trôi sâu thẳm, ngọt mềm
Anh lóng ngóng trong lời bày tỏ
Và một khoảng không mờ, thinh lặng
dịu êm…
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Lâm Đồng
<lethanhhung4625@gmail.com>

No comments:
Post a Comment