.png)
Nhà thơ - Nhạc sĩ Trần Hữu Thuần
Thầm Gọi Tên Em
Trần Hữu Thuần
Buổi sáng thức giấc anh thầm gọi tên em,
Và cũng gọi tên em khi chiều hôm tắt nắng,
Tiếng gọi khẽ khàng không quấy rầythanh vắng,
Nhưng tiếng lòng anh như sóng động không gian.
Anh gọi tên em nghe sấm dậy vang vang,
Qua núi qua sông, qua bao la vũ trụ,
Vọng từ Ngân Hà quay cuồng qua hỗn mang,
Rồi biến tan trong hư ảo mịt mù.
Chẳng còn gì, chẳng còn gì đâu em,
Bài tình ca hát cho nhau ngày trước,
Bao hứa hẹn và bao nhiêu mơ ước,
Tan tành rồi, như xe cát Biển Đông.
Buổi sáng thức giấc anh thầm gọi tên em,
Và cũng gọi tên em khi chiều hôm tắt nắng,
Em là ai? Là vườn Hồng hoang vắng,
Là giậu Cúc khép nép tựa bên thềm?
Là bóng ma chất ngất sầu vạn cổ,
Là hồng hoang từ thuở mẹ cha về,
Là núi đồi vang vọng chốn sơn khê,
Là ảo ảnh thuở mơ trăng ước gió?
Dẫu biết thế, âm thầm anh vẫn gọi,
Vì tình yêu là vẫy gọi không ngừng,
Là nhìn về phía trước dẫu mông lung,
Là hy vọng dẫu mong manh, le lói.
Anh vẫn gọi Em – Em Yêu ơi!
(Grand Rapids, Michigan 19 th. 12, 2025)
T.H.T.
jbtranthuan@hotmail.com
No comments:
Post a Comment