Nguyễn Đại Duẫn
Những cô gái mở đường thưở ấy
Trường Sơn sương phủ gió ngàn
Những cô lính trẻ gian nan mở đường
Bên cánh lan rừng tỏa hương
Này cuốc, này xẻng, này chòong vẫn vui
Áo xanh đẫm ướt mưa rơi
Tóc vương khói súng vẫn cười rạng soi
Bom rền pháo nổ vang trời
Vẫn cất tiếng hát át rồi tiếng
bom
Đêm về giấc ngủ chập chờn
Áo quần lấm đất còn thơm hương
rừng
Xe ta ra trận điệp trùng
Lính cười hể hả vui mừng chiến
công
Có đêm rét lạnh thấu xương
Chỉ mảnh tăng mỏng không
giường không chăn
Sáng cơm ăn với rau măng
Vượt qua đói rét vẫn hăng mở
đường
Bao nhiêu gian khổ coi thường
Cho dù máu đổ con đường phải
thông
Gió lùa buốt lạnh má hồng
Phi thường sức gái quyết không
chịu lùi
Chiến tranh cũng đã qua rồi
Ra quân tạm biệt mỗi người mỗi
phương
Giờ đây tóc đã pha sương
Gặp nhau chuyện cũ chiến
trường
Rưng rưng!
Nguyễn Đại Duẫn
Thôn: Hùng Phú, Xã: Quảng Ninh, tỉnh: Quảng Trị

No comments:
Post a Comment