Vinh Quang Nghề Giáo
“Người lái đò” đứng trên bục giảng
Cất giọng nói êm tựa lời ru
Trang sách hồng mở người gieo chữ
Gieo mầm tri thức cho em thơ
Nắng mưa chẳng quản đường xa
ngái
Tấm áo sờn vai vẫn tươi cười
Phấn trắng rơi theo mái đầu
bạc
Là bụi thời thời gian của một
đời
Dẫu cuộc sống còn nhiều gian
khó
Vẫn giữ trong tim ngọn lửa hồng
Thắp sáng ước mơ bao
thế hệ
Đưa con đò tri thức
sang sông
Mỗi học trò là niềm tin hy vọng
Là hoa thơm kết trái ngọt tương lai
Nghề cao quý chẳng màng vinh hiển
Chỉ mong trò rạng rỡ ánh sao mai
Xin kính tặng những người gieo chữ
Trọn một đời tận tụy vì yêu thương
Ơn thầy - cô biển trời sâu nặng
Lòng sáng trong như ánh nắng quê hương
Nhớ Ơn Thầy Cô!
Trên bục giảng thầy cô như ngọn lửa
Thắp sáng bao mơ ước tuổi thơ
Từng con chữ thầy cô nhẹ nhàng gieo hạt
Ấm lòng trò suốt bốn mùa vui
Mái đầu bạc thầy cô nhuốm bao bụi phấn
Gợi bao niềm ký ức giọt thời gian
Một đời thầy cô chẳng màng danh lợi
Chỉ mong trò vững bước ở tương lai
Bàn tay thầy cô gầy đi theo năm tháng
Vẫn nắn dòng uốn chữ dạy nên người
Dẫu gió bụi hay đời nhiều thay đổi
Tấm lòng thầy cô như trời biển bao la
Biết cống hiến thầy cô chẳng cầu vinh hiển
Thuyền tri thức vượt qua bến sông đời
Mai khôn lớn con đi khắp nẻo
Mãi khắc ghi ơn thầy cô khôn nguôi
Một mai kia con tung cánh muôn nơi
Bao đóa hồng dâng tặng tình nghĩa cử
Và xin gửi đến ngàn lời cảm tạ
Tấm lòng thầy cô đã gieo chữ - trồng người
Tác giả: Nguyễn Đại Duẫn
(Hội viên Hội VHNT tỉnh Quảng Trị)
51, Nguyễn Hữu Cảnh, Thôn: Hùng Phú, Xã: Quảng Ninh, Tỉnh: Quảng Trị (mới)
.jpg)
No comments:
Post a Comment