Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, November 24, 2025

VÀNG ƠI! - Truyện ngắn Song Ngàn

 


VÀNG ƠI!

Song Ngàn


  Những đứa con của mẹ đi làm ăn xa, sớm hôm khuya khoắt, mẹ chỉ biết nhờ cậy vào hai con chó cưng: chị cả Vàng – hơn 10 tuổi, gánh vác quán xuyến vườn tược. Ai vào ai ra khỏi vườn mẹ, nó đều biết; ai tự ý lấy đồ đạc, nó cảnh cáo bằng một cái táp kéo giữ ống quần. Nó không sủa nhiều, tính cách chững chạc và quyết đoán.

Em Mục thì nhõng nhẽo và cố chấp hơn. Đến bữa ăn mẹ tôi phải gọi tên nó trước, thức ăn gì cũng phải rõ khẩu phần của nó, không chịu ăn thừa phần chị Vàng. Trong công việc thì hăng hái, nhiệt tình nhưng rất thích được khen, được động viên.

Mẹ là người hiểu chúng, biết từng cá tính và luôn chiều chuộng. Bao nhiêu tình thương mẹ dồn cho hai em Vàng và Mục.

Vàng lo cảnh giới đối nội đối ngoại, quan sát vòng ngoài và bạn bè láng giềng.

Em Mục thì lo an ninh, vệ sinh trong nhà, đặc biệt là khu vực bếp ăn. Không có chú gà nào dám vào xả rác hay tiểu tiện bừa bãi. Mẹ tuổi già không cô đơn vì có hai em luôn ở bên.

Chị Vàng ngủ dưới bàn tròn trong nhà bếp, nằm thế “lính bắn tỉa” hướng về cổng chính; mọi bất thường khó lọt qua đôi tai “kim cương” của chị.

Em Mục nằm sát chân giường của mẹ, quen hơi thở của mẹ trong những ngày khỏe mạnh lẫn những lúc trái gió trở trời. Có lẽ nó khó ngủ nếu thiếu mùi nước trầu mẹ hay nhổ.

Đêm cơn lũ về, nước dâng cao nhanh lắm. Chị Vàng sủa lớn như gửi đi một thông điệp cầu cứu cho mẹ. Nhưng vào khoảng giữa khuya, khi mẹ đã leo lên mái nhà, em Mục ngồi bên cạnh mẹ thì chị Vàng đã quyết định lao xuống dòng lũ để tìm người đến cứu. Đâu ngờ, đó lại là giây phút cuối cùng – sinh ly tử biệt.

Mẹ ngồi chờ em, chờ mãi… nhưng chị Vàng không trở lại từ đêm trăng non đêm ấy.

Em Mục buồn. Những ngày xa chị là quãng thời gian để nó nhìn lại mình – buồn buồn, tủi tủi, hối hận những hôm “to tiếng” khiến chị phải buồn. Nhưng mà “chị em gái như trái cau non mà”.

Sau trận lũ lịch sử, nhà cửa vườn tược tiêu điều. Mẹ tuổi cao sức yếu, buồn phiền nhớ thương Vàng của mẹ.

Những ngày cuối đời nằm trên giường bệnh, mẹ vẫn gọi tên Vàng và lo lắng mai này ai lo cơm cháo cho Mục. Ngày mẹ về miền mây trắng, Mục quấn quýt bên quan tài mẹ cả đêm, bỏ ăn. Nó lững thững theo dòng người tiễn mẹ về cõi Vĩnh Hằng và ở lại nghĩa địa bên mẹ cả tuần.

Tối ấy nó trở về nhà tìm lại chút gì thuộc về mẹ. Không hiểu có ai lỡ lời điều gì không, mà từ sau 49 ngày của mẹ, nó không bao giờ trở về nữa.

Cuộc sống này ngắn ngủi và nhiều ân tình đến vậy. Nhiều đêm tôi mơ nghe tiếng cha gọi “Vàng ơi”, tiếng mẹ gọi “Mục ơi”. Nước mắt cứ chảy dài và mình lại thấy ân hận điều gì đó với hai em…

Ngày sau lũ 12-25

Song Ngàn

From: Lê Thi: thivanle1569@gmail.com

 

No comments: