NGUYỄN AN BÌNH
NHỮNG NGÀY MƯA BÃO
Đâu phải là bão lòng
Sao lòng người từng hồi dậy sóng
Mẹ ta một đời vai nặng
Gieo neo gánh gồng em thơ chạy lũ
Bão chồng bão, mưa chồng mưa
Giấc mơ yên bình nặng hạt
Gió lốc đi qua mái nhà
Ầm ào gieo tiếng oán
Nghe nỗi buồn quặn thắt
Đất đai nghẽn mạch tự nơi nào
Ta ấp tay vào ngực
Tự hỏi bao giờ máu chảy về tim?
TIẾNG MƯA TRONG VƯỜN KHUYA
Bất chợt mưa về lúc nửa khuya
Lao xao nhẹ gót bước em về
Vườn xưa hoa ngọc lan vừa nở
Thoảng rớt vào đêm hương tóc thề.
Lá khẽ khàng nghiêng từng cánh mỏng
Áo lụa bên thềm nghe gió qua
Tiếng mưa trầm đục vờ quên lãng
Hát dạo bên đời khúc tình xa.
Chim hoang xao xác lời tình tự
Khắc khoải bên hồ bóng trăng suông
Hiên lạnh một đời sao khỏi dột
Vùi trong bụi cỏ dế kêu sương.
Tôi nhớ luống cải vàng xa lắm
Trong tiếng mưa đêm chốn quê nhà
Đâu miền trú ẩn ta về ngụ
Em bến bờ nào giữa phong ba.
Bao giờ mầm hạt lên xanh nhỉ
Tình có đơm hoa chốn đất cằn
Mưa vẫn mưa xưa ngày bão rớt
Ai còn hò hẹn giữa mùa trăng?
7/10/2025
NGUYỄN AN BÌNH

No comments:
Post a Comment