Theo sóng đời, từng lớp lần qua
Biết là lớp bụi thời gian sẽ phủ mờ tất cả
Sao cứ loay hoay sắp xếp chuyện đời mình
“Có những chuyện không thể chấp nhận,
thì phải đổi thay bung phá
Nếu không thay đổi được,
dù đắng lòng cũng thả trôi theo ngọn gió phù sinh
Nhưng vẫn còn lướng vướng điều gì không nỡ,
thôi cũng đành chấp nhận”
Chính sự lựa chọn này, sẽ quyết định chúng ta là ai
Dù cuộc đời, có đẩy đưa mặc cho số phận
Mờ tỏ chìm trôi trong chiếc bóng đổ dài
Khi lòng tin phải đâu tự dưng mà có
Sao lấp lửng những nẻo đời, biển báo, a dua
Rồi cứ mơ hồ là sai đâu sửa đó
Đi gỡ mìn sai, rồi còn gì nữa để phân bua
Bao nhiêu chuyện không sai, có nghĩa đâu là đúng
Mà có hay không, ta cứ lớn giọng hồ đồ
Thời gian trôi, ký ức nào rơi rụng
Theo sóng đời, lớp lớp cuộn xô
Để đến một tuổi nào, rồi ta sẽ thấy
Nhịp đời quay, réo gọi thiết tha
Góc nắng trắng trong gió tương lai vờn vẫy
Áng mây hồng thắm đỏ lần qua
Cùng với sự thật, lòng tin cố kết lại
Những uẩn khúc âm thầm xưa cũ cũng dần xa
Bước lặng lẽ qua quảng đời gấp gãy
Chợt bừng lên một quầng sáng mượt mà…
Bình minh trên Bãi Ốc
Hòn Hồng sương tan theo đêm
Sóng vỗ triều lên, vụng biển êm
Đêm vội vã, nồng nàn giấc muộn
Vạc kêu sương, sâu lắng ngọt mềm
Chìm trôi loang ngang đường chân trời
Sáng lên ngày mới, rộ đường khơi
Thuyền giăng đầy bãi, neo bờ chật
Em đón thuyền anh, mắt rạng ngời
Bình minh lên, xanh trong mênh mông
Biển biếc mùa vui trải ngập lòng
Sâu lắng giữa ồn ào tất bật
Đăm đắm một người trong đám đông
Chờ điều gì, loay hoay quay ngang
Bến cá xôn xao, nắng hoe vàng
Chao chác, tiếng người đang trả giá
Đắm chìm trong một nỗi đa mang
Em bước qua, đứng lại dỡ chừng
Đang nhoẻn cười, chợt lại bổng dưng
Quay ngoắc mái tóc dài suôn mượt
Xót xa người, đang đứng sau lưng…
Mộng hồn trăng
Trăng cõi mộng
Muôn đời vướng phải
Tuổi hồn nhiên
Ngã bảy ngã ba
Chợt e ấp
Xuân thì ái ngại
Lồ lộ
Trăng
Nhòe dáng ngọc ngà
Em ngúng nguẩy
Dỗi hờn nguyên cớ
Một nỗi niềm
Không biết vì đâu
Sao rảnh rỗi buôn công mượn nợ
Cứ vu vơ
Dệt mộng ban đầu…
Em xếp lại những đắn đo
Cả một thời con gái
Để lo toan bao nhiêu chuyện của chồng con
Sao lại có những phút giây… tiếng thở dài ái ngại
Đường về quê buông thả, bước ngập ngừng
Qua khúc cua này, chợt lại thấy bỗng dưng…
Nắng mới chồm lên, trên vạt cỏ tơ non
Lóng lánh những giọt sương, rung rung trong gió
Tuổi mười tám em còn đang để ngỏ
Mới đó mà tan bốn mươi năm
Chỉ có vạt nắng vàng, vẫn trẻ trung gợi mở
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Lâm Đồng

No comments:
Post a Comment