THƯƠNG HUẾ BÃO LỤT
Thơ Trần Hữu Thuần
Ui chao ui, nghe Huế mình đang lụt,
Nước tràn làng, tràn phố, ngập
hoàng cung,
Trời làm chi cơn lụt phá thiên
tung [1],
Khổ quá chừng cho Miền Trung, cho
Huế,
Nơi dân nghèo, đất hẹp, lúa rau cằn.
Thương cho o co ro, mưa xối xả,
Chừ mần răng nước đã ngập nóc nhà,
Chống bên mô cho túp lều khỏi sụm,
Che bên mô cho bớt lạnh bớt run?
Sữa mô nuôi con nhỏ còn non,
Ba bốn bữa cầm hơi bằng nước lã.
Ông mệ ơi, tuổi già sức ốm o,
Ôm chặt nhau níu mạng sống gầy gò,
Trên nóc nhà, bốn phía tuôn tràn nước,
Rét cầm cập, tư bề lạnh, mưa, gió.
Ui chao ui, Huế tui răng cực khổ,
Trời hành bắt nghèo đói lại thiên
tai,
Biết mần chi cho tốt đẹp ngày mai,
Củ sắn củ khoai răng khổ tận tâm
lai cho được.
Van xin Trời cho mưa ngừng, nước
rút,
Cho bão tố ma vương lui vào địa ngục,
Hết phong ba lũ lụt,
Cho nắng lên cho mưa thuận gió hoà,
Cho ruộng lúa đơm hoa,
Cho xứ mình cơm no,
Cho dân mình ấm áo.
(01/11/2025)
[1] Thiên tung bang nai: Một phương
ngữ bình dân Huế ý nói tùm lum không biết đâu gốc ngọn

No comments:
Post a Comment