ĐỌC “LỜI CA VÔ THANH” CỦA NGUYÊN BÌNH
Khê Giang
Đọc xong bài thơ lời ca vô thanh của Nguyên Bình, một cảm giác sâu thẳm bềnh bồng lại đến.
Bài thơ là một khúc ngợi ca trữ tình, mang đậm tính tượng trưng và siêu thực. Ngôn ngữ thơ mộng và giàu hình ảnh gợi mở một thế giới nội tâm tinh khiết, nơi cái đẹp của thiên nhiên và linh hồn con người hòa quyện làm một.
Mở đầu, “Em ôm trăng ngủ say / bằng linh hồn đêm mầu nhiệm” – hình ảnh “em” xuất hiện như một thực thể huyền diệu, tượng trưng cho thiên nhiên, cho người nữ, hay cho chính vẻ đẹp nguyên sơ của tâm hồn. Hành động “ôm trăng” là cái ôm của người hòa vào vũ trụ, còn “linh hồn đêm mầu nhiệm” gợi một không gian huyền ảo, tĩnh mà đầy năng lượng tinh thần.
Những câu thơ tiếp theo:
“vuốt từng sợi gió / tết bím cho đồi hoang rong chơi”
đưa người đọc đến một miền tưởng tượng trong trẻo và tinh khiết đến lạ thường: gió, đồi hoang, mây trời được nhân hóa qua bàn tay “em” – người sáng tạo cái đẹp, kết nối con người với thiên nhiên.
Đến đoạn giữa, thi phẩm chuyển sắc:
“bầu trời xanh tự kỉ / đánh mất những chòm sao” – hình ảnh bầu trời tự kỉ là một sáng tạo độc đáo, như phản xạ nghề nghiệp (Y khoa) tôi chợt rùng mình. Nó biểu trưng cho sự cô đơn của thời hiện đại: giữa phố thị rực rỡ, con người lại mất đi ánh sao – tức mất đi sự giao hòa, niềm tin và vẻ đẹp tự nhiên vốn có. Sự “ bắt mạch” để tìm ra những triệu chứng hiếm để gột tả, để chẩn đoán một căn chứng chia xa là rất khó mà anh đã làm được.
Phần ba của bài thơ:
“Em ruộng nương / em núi cao / cánh tay vút dài đâm nhánh / thiện lương trổ hoa”
là khúc ca về sự tái sinh của cái đẹp và lòng nhân. “Em” giờ đây hóa thân vào đất trời, thành biểu tượng của sức sống, của thiên tính nữ nuôi dưỡng và hồi sinh thế giới.
Khổ cuối khép lại bằng hình ảnh siêu hình đầy ẩn dụ:
“Em và Ta / khơi mạch nguồn nguyên thủy… / ta hát lời ca vô thanh.”
Đó là sự hợp nhất giữa “em” và “ta”, giữa con người và vũ trụ, trong cõi tĩnh lặng của tâm linh. “Lời ca vô thanh” là tiếng nói vượt trên ngôn ngữ – tiếng nói của tâm hồn đã đạt tới hòa điệu tuyệt đối.
Ở góc nhìn tổng thể, “LỜI CA VÔ THANH” là một bản giao hưởng của hồn nhiên và triết lý, nơi Nguyên Bình khắc họa vẻ đẹp tinh thần thuần khiết trong thế giới đầy biến động. Ngôn ngữ giàu nhạc tính, hình tượng gợi cảm và tầng ý nghĩa sâu sắc đã làm nên sức ngân vang lặng lẽ nhưng da diết của bài thơ.
LỜI CA VÔ THANH
Em ôm trăng ngủ say
bằng linh hồn đêm mầu nhiệm
vuốt từng sợi gió
tết bím cho đồi hoang rong chơi.
Em kéo mây xa khơi
điểm tô mái nhà phố thị
bầu trời xanh tự kỉ
đánh mất những chòm sao.
Em ruộng nương
em núi cao
cánh tay vút dài đâm nhánh
thiện lương trổ hoa.
Em và Ta
khơi mạch nguồn nguyên thủy
em đá lát lòng thung
rêu xanh mọc rễ
ta hát lời ca vô thanh.

No comments:
Post a Comment