PHỞ VIỆT GiỮA LÒNG NƯỚC MỸ
Lê Thi
Giữa một chiều thu lành lạnh ở Ohio, tôi ngồi trong một quán
phở Việt nhỏ nép mình bên góc phố, mùi nước dùng bốc lên ngọt ngào như đưa tôi
quay ngược thời gian. Bên ngoài cửa kính, lá phong đỏ rực rơi nhẹ như thể đang
rụng xuống ký ức – ký ức về Huế, về em, và về những ngày xưa cũ mà tôi đã mang
theo suốt mười năm tha hương.
Tôi nhớ bát phở đầu
tiên mình ăn cùng em, khi còn là sinh viên nghèo ở Huế. Sáng mưa lất phất, em
kéo tôi vào một quán nhỏ trong con hẻm Nguyễn Huệ. Bàn gỗ cũ, tường quét vôi
xanh đã bong tróc, nhưng bát phở thì thơm lừng, nước dùng trong veo mà đậm đà,
hành lá xắt nhỏ thơm nức, lát thịt bò mỏng mà mềm như tan trong miệng. Em bảo:
“Phở là món ăn của yêu thương – nấu phở phải kiên nhẫn, như giữ gìn một mối
tình.” Tôi cười, lòng dạ non trẻ chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ thấy vui vì được ăn
cùng người mình thương. Những buổi chiều tà
đan tay em nhìn ngắm dòng Hương lững lờ bao lời thề hẹn….
Thế mà đã mười năm.
Hôm nay, trong quán
phở nơi đất khách, tôi lại gọi một bát phở tái nạm, như ngày ấy. Vợ chồng chủ
quán là người Quảng Ngãi, sống ở Mỹ gần ba mươi năm. Cô kể, nước dùng ninh từ
xương bò trong mười tiếng, không dùng bột ngọt – vì “đã là phở Việt thì phải giữ
đúng hồn Việt.”
Tôi xúc động. Không chỉ vì hương vị bát phở làm sống dậy bao
hồi ức, mà vì trong từng sợi bánh phở, từng miếng thịt bò, tôi thấy cả một niềm
tự hào – niềm tự hào của người Việt nơi xứ người, gìn giữ từng món ăn như giữ lấy hồn quê, giọng nói của chính mình.
Người Mỹ đến đây ăn phở, họ gọi nó là “Vietnamese beef noodle
soup.” Nhưng với tôi, phở không chỉ là món ăn. Phở là ký ức, là nỗi nhớ, là
tình yêu, là bản sắc. Là cả một quê hương gói trong một bát nước dùng nghi ngút
khói. Là nơi hội ngộ yêu thương.
Tôi ngồi đó, húp từng muỗng nước phở như uống lại năm tháng
đã qua. Nhớ em. Nhớ Huế. Nhớ những buổi sáng mưa phùn, tay em lạnh, nắm tay tôi
đi ăn phở. Em giờ ra sao? Có còn ăn phở vào sáng chủ nhật không? Có khi nào, giữa
chốn nào đó, em cũng nhớ đến một bát phở xưa và một người cũ?
Giữa Ohio – nơi cách
quê hương nửa vòng trái đất, tôi bỗng thấy lòng mình ấm lại. Ước ao giá như có
bàn tay và hơi ấm ấy, bởi dù xa đến đâu, chỉ cần có một bát phở, là có thể tìm
về một phần quê nhà. Phở Việt – không chỉ là món ăn, mà là hương hồn đất mẹ, là
sợi dây nối tôi với nơi tôi đã từng yêu, từng sống, từng đau đáu nhớ thương.
Tô phở giữa Saigon Restaurant & Bar trỗi dậy trong tôi cả
một miền ký ức, khi ông chủ tình cảm tiếp đón nồng hậu và khuyến mãi ly cà phê
sữa đá .
Và tôi tin, dù có đi đâu về đâu, chỉ cần còn có người nấu phở
Việt giữa lòng thế giới, thì người Việt mình – và cả những câu chuyện yêu
thương, những hoài niệm – vẫn sẽ còn được kể lại, âm ỉ, tha thiết, như vị ngọt
thanh trong bát phở ngày xưa.
Cảm ơn những con người tha hương mang ẩm thực Việt ra khắp thế
giới, để cho bè bạn được thưởng thức món ăn mang đậm bản sắc và hồn Việt. Cảm
ơn tình cảm, thời gian ông chủ đã dành cho tôi trong buổi sáng thu về hôm ấy.
Cleveland thu 2025
Lê Thi
<thivanle1569@gmail.com>

No comments:
Post a Comment