MÙA VU LAN DƯỚI MÁI CHÙA VIÊN QUANG – OHIO
Chiều cuối hè, nắng vàng rải nhẹ
trên mái chùa Viên Quang – Ohio. Từng làn gió mang hương trầm thoảng bay qua
sân, gợi nhớ một mùa Vu Lan đang về trong lòng người con xa xứ.
Năm nay, lễ Vu Lan tại chùa Viên
Quang được tổ chức trang nghiêm và ấm cúng hơn bao giờ hết. Hơn 30 quý Thầy, Sư
Cô, Tăng Ni từ nhiều tiểu bang khắp nước Mỹ đã về tụ hội. Từng bước chân giải
thoát, từng tiếng mõ tiếng chuông vang vọng, như đưa mọi người trở về với cội
nguồn yêu thương, về bên hình bóng Mẹ Cha.
Ban tổ chức đã dành nhiều ngày chuẩn
bị. Từ khâu đón tiếp, sắp xếp chương trình, trang trí lễ đài, đến việc chuẩn bị
từng phần lễ vật – tất cả đều được thực hiện bằng cả tấm lòng thành kính và biết
ơn. Mỗi góc chùa đều phủ kín sắc vàng, đỏ, trắng của những bông hoa Vu Lan, như
muôn ngàn tấm lòng con cháu hướng về đấng sinh thành.
Tôi ngồi lặng trong hàng ghế Phật tử,
nhìn từng người được cài lên ngực đóa hoa Vu Lan. Năm trước, tôi còn được cài một
đóa hồng đỏ. Năm nay, màu trắng lạnh buốt nhói tim. Tôi cúi đầu, giấu vội giọt
nước mắt sau tà áo dài. Mẹ đã đi thật rồi…
Tiếng Thượng Tọa Thích Giác Tâm
vang lên trong chánh điện, giảng về chữ Hiếu trong kinh Phật. Mỗi lời giảng như
từng mũi kim đâm vào tim những người con đang sống giữa xứ người, khi mà cha mẹ
chỉ còn là ký ức. “Hiếu không chỉ là phụng dưỡng, mà còn là quay về với chính
mình, sống một đời đạo đức, biết ơn và yêu thương.”
Không ai bảo ai, cả chánh điện lặng
đi trong tiếng nấc. Những giọt nước mắt không phân biệt tuổi tác, sắc tộc, ngôn
ngữ, chỉ còn là tình con với Mẹ, với Cha. Tôi cảm nhận rõ ràng hình bóng Mẹ hiện
về trong ánh nến lung linh, trong lời kinh trầm bổng, trong tiếng chuông ngân
nga giữa không gian thiêng liêng.
Dưới mái chùa Viên Quang, giữa lòng
nước Mỹ, tôi bỗng thấy quê hương rất gần. Là khói nhang ngày rằm, là bàn tay mẹ
lật từng trang kinh cũ, là giọng cha khe khẽ đọc chú Đại Bi mỗi tối. Chùa không
chỉ là nơi lễ bái, mà là chiếc cầu nối thiêng liêng giữa quá khứ và hiện tại,
giữa quê hương và nơi tha hương, giữa tình con và tấm lòng của đấng sinh thành.
Mùa Vu Lan nữa lại về, mùa của tri
ân và báo hiếu. Tôi nguyện sống xứng đáng hơn với những hy sinh của Mẹ Cha, và
mỗi năm, sẽ trở lại nơi đây, nơi có mái chùa, có quê hương trong từng lời kinh
tiếng kệ.
Nhờ có nhiều mái
chùa trên khắp các tiểu bang nước Mỹ, là nơi quy tụ các thế hệ tìm về học tập Phập
pháp và gieo hạt giống yêu thương. Nhiều đợt quyên góp ủng hộ thiên tai bão lụt
và các chương trình ủng hộ đồng bào tại quê nhà.
Cầu mong quốc thái dân an.
Vu Lan Phật lịch 2569!
Lê Thi (Minh Tánh)

No comments:
Post a Comment