RÚT RƠM
Ra vườn rút ít bó rơm
Rưng rưng nhớ mẹ nấu cơm mỗi chiều
Khói lam mấy sợi hắt hiu
Quyện trên mái rạ liêu xiêu dáng gầy
Thẫn thờ ngắm áng mây bay
Ngỡ như tóc mẹ dưới cây ngâu già
Nhớ tay mẹ bổ cau ba
Trầu têm cánh phượng người ta cậy
nhờ.
Lấy chồng từ thuở còn thơ
Còng lưng gánh cực bơ vơ chợ đời
Cháu con giờ được thảnh thơi
Mẹ tôi bạo bệnh về trời đã lâu
Mẹ đi bỏ lại giàn trầu
Và nguyên cả một vườn cau xanh rờn...
Ra vườn rút ít bó rơm
Hoa cau rụng trắng hương thơm quặn
lòng
Vũ Hùng
LAN KIẾM TIÊN VŨ
Sau mưa xanh biếc màu trời
Kiếm lan thanh thản thả vòi bung
hoa
Sắc vàng, nâu sọc hài hòa
Mong manh cánh xếp như loa sen mềm
Hương thơm mỏng mảnh ngày đêm
Quyện trong làn gió thu êm dịu dàng
Kiếm lan nở rất điệu đàng
Bâng khuâng mấy giọt nắng vàng điểm
thưa
Tiếng gà eo óc canh trưa
Ngắm lan chợt nhớ người xưa chạnh
lòng!
Vũ Hùng

No comments:
Post a Comment