QUÊ HƯƠNG
Truyện ngắn: Lê Thị
"Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người."
Tình quê trong mỗi con người
ai cũng có, với tôi mang nặng bao nỗi niềm trăn trở, nhớ nhung. Hơn nửa cuộc đời
dấu chân trần đi qua bao miền đất lạ, mỗi nơi được đến và đi qua để lại những
cung bậc cảm xúc nghẹn ngào khát khao một ngày trở lại thả mình hít thở bầu
không khí, hương hoa cỏ dại nơi đó nhưng mà vẫn biết rằng không ai tắm
hai lần trên một dòng sông.
14 tuổi tạm biệt dải đất
nghèo miền Trung - Hương Khê - Hà Tĩnh nặng bao nhiêu tình nghĩa, chia
tay lũ bạn chăn trâu bên bờ sông Ngàn Sâu chất chứa bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ
và ngôi nhà lá cọ đơn sơ nhưng rộn rã tiếng cười. Tiếp tục ngôi trường cấp
ba Nam Đàn với bao nhiêu gương mặt thầy cô, bạn bè xa lạ. Những ngày xe
hư đi bộ 6-7 cây số đến trường, đường ổ gà, ồ đà điểu, vỏ xe đan thêm mấy lớp sợi
mây không đủ tải trọng hai người muốn xin bạn đi nhờ cũng khó. Tuy mới ra nhập
trường tôi có thằng Hùng, nó đi về cùng tuyến muốn chở tôi mà xe nó không cho
phép. "Tau sẽ dẫn bộ cùng mày Tạ." "Trời nắng lắm, H về trước đi, vì bạn
xa hơn."
Cái nắng vùng trung du thiêu
đốt bỏng rát cả bàn chân, khát nước xuống mương dẫn nước cho cánh đồng lúa để uống. Thấm thoát hai năm cuối cấp đã xong, tôi phải nói lời tạm biệt, kỳ sơ tuyển
năm lớp 10 được tuyển vào cao đẳng kiểm sát nhưng phút cuối tôi bị gạch tên vì
tôi không phải người địa phương, họ sợ học xong về làm cho tỉnh khác. Miền quê ấy
và những lúc ngồi cả giờ chờ một chuyến đò chiều giờ đây là những hoài niệm đẹp
mang theo trên mỗi bước chân đời.
Năm 17 tuổi lên tàu cho một
chuyến đi xa mang theo bao khát vọng màu áo tôi yêu (công an), cha mẹ bán 50
kg đậu xanh cho tôi đi lập nghiệp, bỏ lại sau lưng ngôi làng êm đềm bên dòng
sông và tiếng gió Lào rít lên xé toạc tả tơi những tàu lá chuối chẳng tội tình
gì với nước bạn.
Những lời mẹ dặn thủ thỉ khứa vào
da thịt."Con cố gắng ăn học cho có tương lai, cuộc đời cha mẹ đã không được học
hành đến nơi đến chốn rồi, thiếu thốn thì viết thư cha mẹ lo cho, đừng làm chi xấu
hổ con nhé.”
Chuyến tàu đêm và cô bạn gái tiễn
chân bằng chiếc xe đạp ra sân ga vắng không dám gửi lại nụ hôn, bẽn lẽn, thẹn
thùng. Tàu chạy rồi mới dám giơ tay vẫy vẫy mắt đỏ hoe. "Anh nhớ viết thư cho
em, thỉnh thoảng em ra thăm bố mẹ anh đừng lo." Nàng vội vàng nhét chiếc
khăn mùi soa thêu cặp chim bồ câu và trái tim, những đường chỉ đầu
đời còn non dại, đứt quãng… Nhớ lại tiếc nuối không hiểu sao cuộc tình hai đứa "trong sáng như tiếng Việt vậy" tiết kiệm cả một nụ hôn.
Khối sắt khổng lồ dài ngoằng chuyển
bánh, con tàu SQ đưa tôi rời xa đất mẹ và mối tình đầu vừa mới hé nụ tinh sương
chưa vướng bụi trần, vun vút trong đêm, bỏ lại sau lưng màn đen dày đặc và nhung
nhớ.
Lần thứ hai trong đời thấy biển,
được nghỉ lại trong phòng trọ trên đường Trần Phú - Nha Trang, ngắm những
mĩ nhân tắm biển trong bộ đồ ba mảnh toàn hàng thật chưa qua nâng độn, gọt
tỉa… Những đĩa cơm xa lộ mà miếng thịt heo cắt dày kho nghệ cong ưỡn lên thơm
phức, lớp mỡ giòn lật sật chưa phải nuôi cám tăng trọng và sử dụng thuốc tạo nạc.
Những ngày trên chuyến xe đò (chạy
bằng than) chết máy giữa chân đèo Phượng Hoàng nằm lại hai ngày, phải đi nhổ
mấy bụi sắn của đồng bào nướng ăn cho qua cơn đói. Quãng đường từ Nha Trang
lên Buôn Mê Thuật chỉ có gần 200 km mà đi đến 3 ngày đường, nhịn đói nhịn khát. Hình ảnh một cô gái miền quê cũng đi vào Buôn Mê lập nghiệp, mở gói cơm mẹ cô
ấy gói bẻ cho tôi một miếng. "Anh ăn đi, em biết anh đang đói.” Thật ngượng ngùng
một chàng trai quê ra phố thị, cầm miếng cơm mãi thẹn thùng không dám ăn. "Anh cảm ơn em." Ngày ấy chưa có Zalo, Facebook, chỉ nhớ tên em gái ấy là
Hương, khuôn mặt và mái tóc lửng ngang vai thơm hương bồ kết và thịt da con
gái, và đó là lần gặp đầu có lẽ lần cuối trong đời, khát khao một lần gặp lại.
Một miếng khi đói bằng một gói khi no. H. ơi!
Miền đất mới Tây Nguyên đón
tôi như người thân trở lại, yêu thương ôm ấp vỗ về. Những bữa cơm chưa no với
lá rau rừng hay vài lá rau dền gai luộc chấm với chén mỡ, muối qua bao nhiêu
ngày tuổi trẻ. Đâu biết rằng hôm nay đọc trên mạng, lá rau lại chữa bách bệnh
như thần dược, giờ thấy gì cũng thuốc cũng đặc trị k, đúng hay sai chỉ ai bệnh
mới hiểu.
Nhớ chuyến xe Zin 130 từ thị trấn
Gia Nghĩa về xã vùng sâu, thùng xe chở hơn cả 40 người già, trẻ của đồng
bào đi chợ phiên, những cô gái dân tộc địu con để căng bộ ngực trần không áo,
những quý ông quấn cái khổ đủ che “của quý" trên mình, tất cả với tôi
điều xa lạ để khám phá. Những bóng cây Kơ Nia đại thụ sừng sững giữa đất trời
mang theo bao câu chuyện tình huyền thoại, những bữa tiệc bà con mời “cán bộ”
cóc nấu ống tre, xôi cúng quẹt qua đuôi voi … Những chuyến xe đi buôn trao đổi
bánh mì, đá lửa, …dấu chân để lại trên những triền núi Quảng Sơn, Gia Nghĩa…
Những đêm bên ché rượu cần nhảy múa
cùng bao thôn nữ làng say khướt lạc lối về ... Tất cả gửi lại một thời tuổi 20 đầy
nhựa sống giữa đại ngàn. Cuộc đời như con thuyền xuôi dòng theo những ngày vô
định ngược xuôi rong đuổi, chưa an bài số phận như dấu ngựa hoang, tạm biệt núi
rừng, tôi lại về Đồng Nai tiếp tục theo con chữ, những buổi chiều tà ngắm những
mảnh lục bình trôi theo con nước thượng nguồn về đỏ au, nhớ rừng, nhớ con con
sông quê êm đềm theo ngày tháng yên bình như những mái nhà tranh sau làn khói lam
chiều. Sáu năm trời biết bao nhiêu thăng trầm buồn vui xin gửi vào trời đất gió
mây, những buổi chiều đi xe bus Tam Hoà - Sài Gòn với hai giỏ hàng như thương
lái, ngày chủ nhật trên con ngựa sắt "Hữu Nghị" rong đuổi khắp con hẻm thành
phố thanh bình bỏ hàng và tìm "đối tác”. Nhưng lại có một nguồn lợi nhuận và
khách hàng thượng đế đủ trang trải cuộc sống và tình trường.
Lần thứ ba chia tay tạm
biệt về một miền quê khác, Xuyên Mộc, một huyện vùng sâu vùng xa như dải ruột
thừa tiếp giáp với Bình Thuận. Tôi đã gắn liền 30 năm, chuyến đò chở nặng cả một
gia đình, yên bình theo ngày tháng lập nghiệp, mưu sinh và sự nghiệp. Mỗi năm
hai chuyến Tết - hè trở về xứ Nghệ, sống những ngày phép ngắn ngủi say trong
tình quê và gia đình bên bố mẹ thân yêu. Dải đất này như quê hương máu thịt,
bao kỷ niệm vui buồn và hai đứa con yêu ra đời trên dải đất đỏ Bazan
này.
Cuộc đời là những chuyến
đi, lần nữa lại bỏ lại phía sau chân trời tất cả người thân, công việc và cả
ngôi nhà, mảnh vườn nho nhỏ xinh xinh rộn tiếng chim ca. Tạm biệt mái trường
yêu và bao thế hệ học trò, đồng nghiệp gần 30 năm công tác, khép lại những
trang giáo án chia tay lưu luyến ngậm ngùi.
Chuyến bay khởi hành lúc 9h30 sáng tạm biệt đất mẹ, sau 6h bay trên chiếc Boeing 777 hãng hàng không Nhật Bản đã đáp xuống Tokyo, vì lí do thời tiết không thể bay qua được Atlanta. Cả gia đình được nghỉ tại Nhật một đêm chờ chuyến bay sáng mai, mọi chi phí được hãng hàng không tài trợ. Tạm biệt Tokyo một ngày chớm thu, gió đã nổi lên, hàng cây đã chuyển màu chuẩn bị vào thu. Háo hức đến miền đất hứa nước Mỹ xa xôi.
(Còn
nữa.)
Lê Thị
thivanle1569@gmail.com

No comments:
Post a Comment