PHƯỢNG
Truyện ngắn Lê Minh Hiền
Mây giăng bên này
về mưa bên ấy
gởi hạt ân cần
thăm người năm cũ
gởi hạt mưa gầy
rơi trên má ai
hạ đỏ Phượng xưa
những chiều hai đứa
đưa nhau đi về
mưa khuya mộng lạ
Người ơi sao quên!
.
Đường xưa chợ huyện
dáng người tăm mây
dặn lòng không nợ
sao hoài tơ giăng
mưa nào không buồn
tình nào không quên
tôi qua xứ người
tóc đời vài sợi
rơi ngang ngậm ngùi
tình đầu khó quên
nhớ Người! Người ơi!
Stanton California Oct. 2017
(Trích trong Tuyển Thơ Văn MƯA & EM 2025, bài thơ Phượng xưa, trang 230, vừa phát hành 7/2025)
Đêm qua Nguyên lại chiêm bao gặp lại Phượng! Phượng, người yêu đầu tiên, người viết nên chuyện tình đầu đúng nghĩa của Chàng. Chiều xuống, sao nắng vàng vẫn còn trong vắt, vẫn còn sóng sánh trên những phiến lá xanh non, cho Nguyên ngồi dưới mái hiên Tây, xứ người, quá lâu, 30 năm đã nên cố quận, ngẫm lại đời mình mà buồn. Nguyên rất lãng mạn. Một đời hoài trồng cây si. Nguyên không nhớ mình đã trồng bao nhiêu cây si, khởi đi “thất tình” ngay từ thuở lên 5 vì cô láng giềng “cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn”, ngày ngày cùng nhau tập đánh vần trước hè nhà, dưới tàn cây trứng cá xanh um; Rồi lên 10 vì cô hàng xóm cách nhau hai bên con đường xóm phố nhỏ có đôi mắt tròn và to lạ thường là chị em sinh đôi một thằng bạn thân nhất hồi đó; Rồi vào trung học trồng ngay cây si cô giáo người Huế dạy văn mới ra trường, tuổi chừng không hơn bà chị kề của Nguyên là bao, thích vén áo dài, bước xuống bục giảng, ngồi ghé bên cạnh thằng bé là Nguyên ngồ ngộ, ngu ngơ mà giỏi văn nhất lớp, ngồi đầu dãy bàn trên cùng, ngay bên dưới bục giảng, và nói với nó những câu mà chàng đã quên bẳn nhưng sao nghe vừa mơ hồ rất xa, vừa như mới hôm qua cái giọng Huế đẹp và dễ thương như một bài thơ tình của lứa tuổi mộng mơ, và cả và mùi hương nước hoa liêu trai từ người cô giáo qua tà áo dài theo Nguyên vào cả trong những giấc mơ nghê thường.
.
Sau hai năm trung học, Nguyên chuyển trường khác, nhiều năm trung học trôi qua Nguyên trồng thêm một cây si với một cô bạn tên Ngàn, bên lớp nữ công lại cùng quê Nội chàng. Chàng vẫn còn nhớ cái cảm giác mất hồn, lơ lửng trên mây khi vô tình đạp xe ngang qua Eo Nín Thở bắt gặp và đạp xe song đôi với Ngàn; Hay Thân cô bạn cùng lớp thật hiền, chưa bao giờ Nguyên bắt gặp nàng giận ai bao giờ, họ cùng theo khóa nội trú Lâm sinh chàng vẫn kèm học toán lý hóa trong năm đầu học bổ túc hết cấp 3; Hay không thể quên, một hạt giống cây si chưa kịp ươm trồng trên mảnh đất tình yêu gái trai mà ấn tượng khôn cùng vì khuôn mặt xinh tươi, nao nức dưới vành nón rộng của một cô bé chắc đang trên đường đi chơi xa trên một chuyến xe qua đường. Nhưng lạ thường là... sau cô giáo dạy văn, Nguyên không có những giấc mơ nghê thường nữa! Và Nguyên đã không gặt hái được cho riêng mình thứ trái chín tình yêu cho đến hết thời học sinh.
.
Rồi tốt nghiệp ra trường về làm việc tại một huyện lỵ, sau mối tình đầu với Phượng, Nguyên trồng cơ man những cây si như: Nghệ nõn nà, nảy nở Nguyên có duyên gặp gỡ qua một đám cưới, khi chàng trên đường công tác ghé thăm nhà một thằng bạn, người con gái có một mùi thơm ngọt lạ thường như mùi con nít mới sinh, đến nỗi chàng đã suýt đưa nàng về dinh, nhưng chỉ còn vài ngày rước dâu thì bà mẹ vợ hụt trổ bệnh ung thư giai đoạn cuối và mất đột ngột làm mọi việc cưới hỏi thoáng chốc tan tành; Hay một cô gái người Huế cắt chỉ trong một shop may lúc mới qua Mỹ ngày ngày Nguyên đạp xe đến làm nghề ủi đồ, mà chàng còn nhớ mãi câu nói giọng Huế ngọt như đường, “Em lấy nước cho anh uống hỉ?” khi nàng thấy chàng đang vất vả ủi cho xong đợt đồ cho chủ shop mang đi giao đúng hẹn. Và một vết thương tình lụy sau cùng (cho đến thời điểm này) vẫn còn mưng mủ, chỉ vừa mới năm kia, khi trời đang vào chiều Nguyên gặp một cô gái đang tuổi đôi mươi, người con gái đã là nguồn cảm hứng đau thương cho hơn nửa phần sự nghiệp thơ ca của Nguyên, mà qua giây phút đầu tiên đối với chàng không phải là một cú "Coup de foudre"*, mà chàng những ngỡ chỉ như hàng trăm cô gái khác qua fb, họ chỉ khởi sự mặn nồng sau nửa năm quen nhau qua việc kết bạn, nhưng đó là một câu chuyện khác... Ở đây là câu chuyện tình duy nhất đúng nghĩa, cũng là mối tình đầu, mà Phượng, người con gái duy nhất mang đến tình trường đời Nguyên, một phận đời chàng trong cõi người ta này, cho chàng nếm mùi vị lạ thường, dẫu chỉ là mùi vị... mùi vị yêu đương và cả giận hờn, chia tay, của thứ trái cấm lạ thường Nguyên chưa kịp hái xuống. Dẫu là một câu chuyện tình đúng nghĩa, nhưng tiếc nuối thay, giống như bao câu chuyện tình một chiều từ Nguyên trước đó, và cả sau này, cả đời Nguyên, chuyện tình đầu của Nguyên và Phượng cũng chỉ là một cơn mưa bóng mây thoáng qua đời Nguyên, và họ chưa kịp trao nhau một nụ hôn đầu. Càng làm cho sa mạc yêu thương tình trường Nguyên càng thêm khô hạn.
...Em biết không hồn anh mùa đã lỡ
hẹn hò xưa nay trả lại Nguyên Thu
hương con gái phương Đông mùi còn đọng
giọt long lanh rơi xuống mái Tây hiên
Phượng Hoàng lạ nhớ ngô đồng về đậu
khúc liêu trai gợi thèm nụ hôn đầu
(trích Thèm nụ hôn đầu, trang 42-43 trong Tuyển Thơ Văn MƯA & EM 2025 vừa phát hành 7/ 2025)
.
Nguyên làm việc ở phòng lâm nghiệp một huyện lỵ, gặp Phượng làm ở đội chiếu phim huyện. Ngay giây phút đầu tiên gặp Phượng, Nguyên đã “mặt trong như đã mặt ngoài còn e”. Như đã từng bao lần, những ngỡ rồi cũng chẳng đi đến đâu. Nguyên cũng sẽ là kẻ chứng nhân, đóng vai quần chúng. Nguyên tự nhận mình không tài hoa, học hành thì cũng thường thường bậc trung, tướng tá mờ nhạt. Có bao giờ Nguyên dám tỏ tình, vì luôn tự nhủ có phần nào mặc cảm chăng, rằng thì là: biết chắc có dám cũng chỉ... buồn ơi! chào mi. Vậy đó, những ngày vào yêu Phượng, Nguyên là như vậy! Nhưng có một đêm, khi buổi chiếu phim kết thúc, bà con đã ra về, bãi chiếu vắng tanh, mênh mông trong bóng đêm không trăng, dưới bầu trời đầy sao, trong ánh sáng từ chiếc máy phát điện, chỉ còn trơ trọi vài người đang loay hoay thu xếp máy chiếu, băng phim, trời vào khuya, Nguyên dợm bước ra về trước, chợt chàng sững sờ, lạc hồn khi nghe Phượng nói, “Anh Nguyên ở lại đợi tí đưa Phượng về nha!”. Nguyên nghe có một luồng điện xuyến xao vụt ngang đâu đó trong người chàng trong cái lạnh về khuya. Câu nói cho đến nay, trong khi đang ngồi gỏ nên câu chuyện tình buồn này, nhớ về, vẫn còn đầy ma lực trong Nguyên. Mối tình đầu của Nguyên khởi sự! Nhưng như tên Phượng, có mùa phượng vĩ nào ở lại suốt bốn mùa trong sân trường! Mùa phượng vĩ tình yêu đầu tiên mà cũng là cuối cùng trên con đường tình buồn tênh của Nguyên đến rồi đi, kéo dài không đầy 2 năm, chấm dứt sau lần Phượng từ huyện lỵ về tỉnh, một thành phố ven biển, đổi những bộ film mới cho đội chiếu bóng, ghé thăm Nguyên, lúc này chàng đã chuyển công tác về làm ở đấy. Nguyên vẫn ngu ngơ không biết rằng Phượng, dầu không nói ra, nhưng đã có ý thăm chàng lần cuối để cho biết lòng Phượng đổi thay, Phượng đã có người yêu khác ngoài huyện lỵ quê Phượng. Nhưng rồi Phượng đã không nói gì. Phượng không bao giờ còn ghé cơ quan Nguyên trong những lần đi về thành phố. Nguyên nào hay biết gì, sáng hôm sau, lòng đầy ắp hân hoan, Nguyên đạp xe qua phòng trọ của Phượng, chở Phượng đi ăn sáng, rồi chở Phượng ra bến xe trở về huyện lỵ. Chỉ có Nguyên ngu ngơ, vô tư không biết mọi sự đã kết thúc, chứ sáng hôm ấy trời đã nối tiếp âm u cho một cơn mưa nữa, dai dẳng, dài lâu... mãi mãi, sau cơn mưa Phượng mang vào thành phố hôm qua, khi Phượng đặt chân vào thành phố, mưa cả đêm qua. Nguyên đưa Phượng lên xe về huyện lỵ. Buổi sáng lạnh ngắt ngơ, mặt đường bến xe còn lênh láng nước, và khuôn mặt Phượng, qua kính xe, vẫn lạnh lùng, điềm nhiên như tính cách của con người Phượng thuở ấy, riết rồi Nguyên quen dần, có bao giờ bận tâm...
Stanton California, July 2022 – May 14th, 2024, (5: 37 mờ sáng)
Coup de foudre: Tiếng sét ái tình
(Còn tiếp)
Lê Minh Hiền

No comments:
Post a Comment