![]() |
| Tác giả Trần Hữu Thuần |
Đêm và Cô Đơn
Thơ Trần Hữu Thuần
Chiều căng lưới, cuốn ngày tàn vào tối,
Gót âm thầm vang vọng bước cô đơn,
Chân lặng lẽ mà sao nghe rờn rợn,
Bóng mịt mùng, vạc kêu sương, lẻ loi.
Sao lung linh, trời xa vời lấp lánh,
Sáng long lanh như mắt em long lanh,
Lần đầu gặp, e ấp mà vời vợi,
Chết đuối rồi, anh chìm trong mắt xanh.
Đêm hun hút, màn đêm đen đặc quánh,
Đêm anh buồn, cô quạnh đếm thời gian,
Nghe bâng khuâng xao xuyến tận tâm can,
Đêm lành lạnh, tim anh run lành lạnh.
Đêm đen kịt khi ngàn sao tắt ngấm,
Đã hết rồi cung bậc ngón tay đan,
Lửa yêu đương còn lại chút tro tàn,
Giữ sao được hương thơm hơi thở ấm.
Đêm càng đêm, cô đơn càng rờn rợn,
Không thời gian đọng lại một mình tôi,
Hồn lang thang vào dĩ vãng xa xôi,
Đà gục chết - giữa hồng hoang gờn gợn.
(Grand Rapids, Michigan, 29 - 7, 2025)
T.H.Tjbtranthuan@hotmail.com

No comments:
Post a Comment