![]() |
| Nhà thơ Lê Thanh Hùng |
Nhớ đất
Anh một đời cuốc nắng cày mưa
Em bươn trải, chợ chiều chợ sáng
Trôi đâu mất, tháng ngày lãng mạn
Chỉ còn trong tâm tưởng… ngày xưa
Những nhọc nhằn gian khổ đã qua
Còn nuối tiếc, lỡ làng khát vọng
Say đắm ngẩn ngơ, theo vòng sống
Dịu êm trôi, bao nỗi quan hoài
Rảnh rang chưa? giờ tuổi đã gìa
Bao trắc trở lo toan, xa vắng
Nhưng nhớ lắm, chiều trong phẳng
lặng
Lúa đồng xanh, gợn sóng thiết tha
Lối mòn xưa, ngã bảy ngã ba
Buông cuốc ngồi một mình, nhớ lắm
Làng lên phố vẫn còn sâu đậm
Nhớ rào thưa, tiếng chó tiếng gà
Ký ức nhọc nhằn đã trôi xa
Chuyện của mình, chỉ còn hồi đó…
Nhịp sống mới, bao điều để ngỏ
May còn em, tình vẫn thiết tha…
Khô cong nỗi nhớ
Nắng tháng sáu háp hơ đồng vắng
Đường về xa, bóng nhỏ liêu xiêu
Mùa nắng hạn, chiều trôi phẳng lặng
Quê hương mình, mưa ít nắng nhiều
Cỏ bên đường vàng hoe ẻo lả
Đất khô cong, nắng chảy lao xao
Con chim lạ, hót bên chòi lá
Giọng nỉ non vướng víu lào khào
Em ngước mắt, trời xanh trong trẻo
Hững hờ bay, mây mỏng vờn qua
Con bù nhìn tả tơi phô bẹo
Nắng cong queo, sút chỉ lệch tà
Trời nắng hạn ngày mùa tao tác
Bao khó khăn chồng chất từng ngày
Em tất bật, lo toan phờ phạc
Nỗi niềm treo, tuột mối sút dây
Tin tưởng, rồi cơn mưa sẽ tới
Kìa nắng bên đồi đã nhạt phai
Trong thẳm sâu, còn điều mong đợi
Đăm đắm xa, lũng vắn thung dài…
Có gì đâu
Khi cuộc sống đã đổi thay
Mình đã mệt mỏi bơ phờ, vì không
theo kịp
Cứ khập khễnh loay hoay, rồi bước
tiếp
Nắm níu đôi bờ, câu chuyện rủi may
Chỉ còn ngồi mơ ước, làm sao để
thực hiện những điều ước mơ
Mong ngóng đợi chờ, rồi xoay chiều
bất mãn
Khi sức vóc đã hao vơi, nhưng còn
nguyên thói đời kiêu mạn
Nghiêng trả vờn lay, tuổi mộng dại
khờ
Đăm đắm cái nhìn trong đôi mắt
trủng sâu
Rạn vỡ tiếng cười, một bè trầm mượt
phố
Có phải “Bất mãn là sự cần thiết
đầu tiên cho tiến bộ” (*)
Mình có đòi hỏi gì nữa đâu, mà gian
nan khủng khẳng cơ cầu
Nỗi niềm gì mà lướng vướng hoang
mang
Khi ta sống chỉ vì mình, thì trở
nên thừa thãi với những người còn lại
Cho nên dù có biện minh tràng giang
đại hải
Rồi bẳn hẳn quay ngang, không một
ai ngó ngàng
Ngồi một mình, buồn tình ngẫm nghĩ
miên man
Ngọn gió phiêu linh lay bóng chiều
chạng vạng
Không biết tại sao những sự bất mãn
lại làm nhiều người thỏa mãn...
Bao nhiêu chuyện nhỏ to, nở rộ bung
tràn
Đắm đuối chiều tan mộng tưởng xa
xôi
Em, người đàn bà nồng nàn trong cõi
nhớ
Năm tháng cũ đâu có còn vin đỡ
Chợt sáng lên, một lẽ sống rạng
ngời…
_____
(*)Thomas Edison
Ngồi một mình nhớ sóng trên sông
Xuồng em xuôi dòng, con tàu đi
ngược nước
Bay quăn quíu mái tóc dài suông
mượt
Ghìm xuồng chao sóng mắt lo âu
Sao cứ nhớ hoài đôi mắt ấy
Da diết mênh mông, bao mưa nắng dãi
dầu
Một tiếng chim lẩn khuất dưới cây
xanh
Nghe tha thiết, đương mùa gọi bạn
Lúc lỉu nắng, ngập ngời quầng sang
Chợt vỡ òa, chuyển giọng đành hanh
Nghe tức tưởi, trong chiều xa vắng
Tiếng nỉ non, rấm rứt đoạn đành…
Em gửi lại bên đường, bãi cỏ xanh
Có đôi chiền chiện vút cao theo
tiếng hót
Rơi xuống, xoay tròn thương nhớ
vòng quanh
Cỏ non tơ như mật ngọt
Bên triền đồi vương sợi khói mỏng
manh
Em bước qua, một nụ hoa nghiêng khe
khẽ xa cành…
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
SĐT: 091004625
<lethanhhung4625@gmail.com>

No comments:
Post a Comment