Em trở lại thị trấn nhỏ vào một buổi chiều tháng Sáu, khi nắng vẫn còn len lỏi qua những tán cây bàng trước sân trường làng, giọt mưa từ phương trời nào rơi trên mái ngói xám màu thời gian. Tựa như nỗi nhớ chưa kịp tàn phai, em thấy mình bối rối đứng trước cánh cổng trường đã khép, khẽ nghe nhịp tim thổn thức vì nhớ lại ánh nhìn thân thương. Trong em, dòng cảm xúc như con suối ngọt chảy lênh lang và bừng sáng khi nhớ về người xưa, ánh mắt mang hơi ấm của mặt trời, soi rọi qua những buổi hò hẹn tuổi đôi mươi. Tình yêu non dại chỉ biết mơ về một cánh buồm khát vọng neo lại giữa bến bờ. Phượng đỏ vẫn rưng rưng như giọt lệ của mối tình trong veo. Mùa hè về rất khẽ làm gió cũng ngập ngừng khi lướt qua tà áo thơ, nơi hồn quê còn chút gì làm tin, giữ lại chút hương xưa mộc mạc, một thoáng ca dao, một cánh bướm trắng lạc vào mộng vàng năm ấy. Và rồi em bắt gặp dáng người đứng nghiêng bên chiều, bờ vai vẫn vững chãi như ngày nào để em có thể tựa vào và cơn xao xác lòng thôi bay đi. Hạt mưa thương nhớ hòa trong ánh sáng hiền dịu mà cả hai từng tin rằng tình yêu cho dù không ràng buộc trăm năm vẫn đủ sức thắp sáng một cõi đời. Ngay cả khi đã tan tác cánh phượng, đã xa ánh trăng mơ huyền, trái tim vẫn có thể tìm thấy nhau qua nụ cười, qua một khúc tình ca nghiêng về phía mộng mơ, để mỗi lần quay về, em lại biết ơn người đã vun xới nụ hồng phai trên cánh đồng hương và hoa bát ngát, trao tặng em niềm tin như ngọn nến hồng bất tận và lung linh giữa muôn vạn đổi dời.
ÁNH SÁNG (Bùi Thị Diệu Đức)
Xin lặng ngắm cung đường thơ diễm tuyệt
Chảy lênh lang thành dòng suối tuôn tràn
Giữa dòng đời tưởng chừng như khô cạn
Bởi em biết tình yêu là ánh sáng
Là mặt trời dịu mát tỏa hương yêu
Là cánh buồm khát vọng tuổi đôi mươi
*Nơi tội lỗi được xưng và thổ lộ
Em dung dị với tháng ngày thầm lặng
Cánh cửa lòng anh gõ nhẹ buồng tim
Em bước ra vùng sâu thẳm màn đêm
Bằng vòng tay và mắt nhìn âu yếm
Nước mắt rơi, anh phả dòng thi lệ
Khe khẽ gọi thầm giọt lệ đài trang
Xin đón nhận món quà thơ trao tặng
Từ trái tim vô lượng của người tình
Sau bao năm từng ngụp lặn nổi chìm
Hạnh phúc đến từ những điều trải nghiệm
Rất trân quý tấm chân tình thanh khiết
Dẫu cuộc tình không ràng buộc trăm năm
Như nguồn sống như nến hồng bùng cháy
Chuyện tình yêu không có phút tận cùng
Cảm ơn người vun xới nụ hồng phai
Trên cánh đồng hương và hoa bát ngát.
MUỘN (Bùi Thị Diệu Đức)
Dẫu biết tình ta muộn
Khắc khoải một niềm riêng
Lòng ơi sao trống vắng
Biết tìm đâu giọt nắng
Ngoài hiên bóng sân trường
Cuối đường thương dáng Ngọ
Dấu bụi đỏ còn vương
Cổng trường xưa đã khép
Ngập ngừng.. chưa bày tỏ
Mùa phượng đỏ rưng rưng
Ngần ngại lối đi chung
Lời tình chưa dám ngỏ
Kết đan thành nỗi nhớ
Dòng kỷ niệm chưa nhòa
Ai giấu vào tập vở
Tiếng yêu đầu dang dở
Tìm đâu nắng xuân hồng
Lệ buồn vương áo mỏng
Đã hết một mùa xuân
Tan tác cánh phượng hồng
Hạ sang rất khẽ khàng
Chợt nghe lòng xốn xang
Bàn tay em che nắng
Ngập ngừng cơn gió lạ
HỒN QUÊ CÒN GIỮ CHÚT GÌ LÀM TIN
(Bùi Thị Diệu Đức)
Xuân nao có cội hoa đào
Và con bướm trắng lạc vào vườn thơ
Mộng vàng dệt lả cung tơ
Mảnh tình chơn chất đơn sơ
Tình thơm mấy nhánh xanh bờ cỏ hoa
Ngỡ ngàng một thoáng xuân qua
Tình trần lạc xuống hiên thơ
Mượn câu sáu tám dệt mơ kềt vần
Phấn son chưa điểm một lần
Bâng khuâng nắn nót đôi vần
Cảo thơm còn giữ mấy phần ca dao
Biếc xanh hồn bướm thanh cao
Ngậm ngùi một thoáng chiêm bao
Chao manh áo nhớ thuở nào còn ghi
Hiên thơ lã bóng xuân thì
Có nghe trong gió thầm thì
Áo thơ trầm tích vân vi ẩn tình
Ca dao còn chút dung nghi
Em tung cánh gió vào nơi thị thành
CÒN VƯƠNG BÓNG HÌNH
(Bùi Thị Diệu Đức)
Giọt mưa trầm lắng chia mềm
Rơi từ viễn phố về miềm tịnh hoa
Khẽ khàng trong tiếng mưa sa
Chiều buông hạt nắng lung linh
Mây loang tuổi nhớ bóng hình phong sương
Tím xưa còn đẫm dư hương
Mưa chiều tháng Sáu còn vương ánh hồng
Cõi buồn cháy đỏ bờ không
Nắng mưa dường cũng mông lung vơi đầy
Phố quên chợt biếc môi cười
Gởi câu lục bát gởi lời hẹn xưa
Đàn trầm phiếm mộng hoàng hoa
Tịnh hằng phương viễn bờ xa nhớ bờ
Long lanh ngấn lệ xa mờ
Nghe lau lách đọng bơ thờ nhớ quên
Đêm huyền nhặt ánh trăng tan
Gọi yêu dấu hỡi đá vàng còn đâu
Đỏ au hồn lụa nắng chiều
Vẫn ngơ ngác với cánh diều ngày xưa .
NGHÊNG (Bùi Thị Diệu Đức)
Anh nghiêng cho mượn bờ vai
Tình thơm mấy nhánh tóc mây đan cài
Phía nào chắn gió thôi bay
Để em nghiêng với cho ngây ngất lòng
Chiều nghiêng về phía hoàng hôn
Mộng mơ sắc tím mắt long lanh cười
Đêm nghiêng một cánh Sao rơi
Đưa tay chạm khẽ vòng quay đất trời
Tình dù sóng bạt triều nghiêng
Vẫn không xóa được trái tim yêu người
Trăng nghiêng ánh nguyệt sáng ngời
Nụ hôn thánh khiết tuyệt vời tình ơi
Đàn nghiêng phím nhạc đầy vơi
Hồn lâng lâng với cung trời vạn hoa
Mơ đêm nghiêng khúc tình ca
Ngủ ngoan đêm nhé tình xa hóa gần

No comments:
Post a Comment