Trong mỗi bài thơ là một thế giới lặng thầm nơi cảm xúc len lỏi qua từng khoảnh khắc đời thường để hóa thành thi ca. Buổi chiều quê với tiếng võng kẽo kẹt ru em ngủ, người bà tóc đã bạc, tay nhăn nheo nhưng vẫn dịu dàng dỗ dành cháu bằng giọng ru xưa cũ. Một ngày mùa mưa, người con gái ngồi bên khung cửa, nhìn từng giọt rơi trên mái tôn mà nhớ về một tình yêu thuở học trò.
Người mẹ thầm lặng bên căn bếp ấm, mỗi sớm đều nhóm lửa, đun nước, kho cá, mùi thơm chan chứa yêu thương nuôi lớn bao năm tháng tuổi thơ. Bước chân người cha quay về muộn sau ngày làm vất vả, lưng áo ướt đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn cười hiền khi con ùa ra ôm lấy.
Bạn già ngồi cùng nhau nơi công viên cuối phố, không nói nhiều, chỉ ngồi lặng yên nhìn nắng rơi qua kẽ lá, đủ hiểu nhau bằng trăm điều không cần thốt nên lời. Những cuộc chia tay không nước mắt, chỉ lặng lẽ một người đứng bên thềm, tay khẽ vẫy, lòng dặn lòng phải mạnh mẽ dẫu trái tim đang rạn vỡ.
Những tình huống ấy, nhỏ nhoi mà sâu sắc, mang theo cả hương vị mộc mạc của đời sống, khiến thơ không chỉ là nghệ thuật của ngôn từ, mà là hơi thở của tình người, rất thật, rất gần, rất đỗi yêu thương. Dòng chảy của cảm xúc trong những bài thơ ấy là một bức tranh đa sắc, hoài niệm tuổi học trò rung động tình yêu, vẻ đẹp thiên nhiên chiều sâu thiền định.
Tháng Sáu mùa thi ngọt ngào thời áo trắng, phượng nở rộ và ánh mắt ngập ngừng lời thương, để rồi sau mùa thi ấy, tất cả chỉ còn là hoài niệm chênh vênh trong lòng.
Tràm bông vàng lại nở thắp sáng lên sự sống bình dị nơi phố cảng, từng giọt nắng, nụ cười, giọng nói, trở thành chất liệu hạnh phúc lặng thầm, gắn kết con người với đất đai bằng tất cả yêu thương và hồi sinh.
Cảm nhận mở ra một không gian đầy mê dụ, triết lý và khát khao quyện vào những lời thì thầm yêu đương, nơi những bàn tay đan dệt giấc mơ thiêng liêng, khiến thơ không còn là ngôn từ mà là một cuộc chơi của tâm hồn và thể xác.
Tiễn là dư âm lặng lẽ của một chia xa không trọn, cơn mưa tháng Sáu trở thành lời tạ từ đau đáu, khi kẻ ở người đi đều gánh một phần thương nhớ.
Trong Tự tình em, người phụ nữ yêu như cát ôm sóng mềm mại, bền bỉ và tròn đầy dù cuộc đời là những con nước bạc đầu, trái tim vẫn vươn về một tình yêu thủy chung, bất biến.
Nhớ ngày… rất xưa là tiếng ve vọng lại từ miền ký ức, những rung động đầu đời hồn nhiên, những chiều gió lộng bay theo tà áo trắng, và một thời vụng dại đã hóa thành cội nguồn của mọi nỗi nhớ.
Đến Tím, ta chìm đắm trong sắc tím của hoài niệm tím của hoa sim, của tóc mây, của bìm bìm ven sông, của cả những lời ru mẹ dạt dào để hiểu rằng tình yêu, dù là xa hay gần, đều mang theo gam màu thủy chung, lưu luyến.
Hương xưa là nét chấm phá tinh tế của sự chờ đợi – nơi sương rơi, đèn khuya, và hoa lặng thinh đều thấp thoáng bóng dáng người, khiến một chiều heo may cũng hóa thành mùa yêu.
Rượu này không biết nói yêu em là nỗi đau nén chặt trong từng giọt cay, tình yêu đã đến hồi tan vỡ mà vẫn chưa thể ngừng đắm say, ngừng nhung nhớ, chỉ biết để mặc những vết cắt tình cảm len qua men rượu, cháy rực rồi lụi tàn trong hoang hoải.
Và Tụng trăng là bản kinh thơ tuyệt diệu, ánh trăng, tiếng chuông chùa và hương gió hòa tan vào nhau, khơi gợi một hành trình vượt thoát những phù phiếm trần gian để về với tĩnh lặng sâu xa, thi ca chạm tới cả cõi vô thường, hòa với gió trăng trong một cuộc tụ hội cuối cùng của linh hồn và niềm tin.
Những bài thơ này, mỗi bài một khía cạnh, mỗi khung cảnh một trạng thái, nhưng cùng hội tụ lại như những dòng sông nhỏ đổ về đại dương cảm xúc.
THÁNG SÁU MÙA THI (Ngô Quang Hùng)
PHƯỢNG chúm chím chùm hoa rực rỡ
Hồng môi nàng một thuở say mê
TRẢI dài trên khắp đường quê
LỐI mình chung bước đi về bên nhau
EM hiền dịu trong màu áo trắng
ĐI về đâu vạt nắng vương vương
CHÊNH vênh mấy nhịp cầu thương
CHAO nghiêng nón lá má hường hây hây
NỖI niềm muốn tỏ bày ngượng nghịu
NHỚ thương người chẳng chịu nói ra
MÙA Xuân cũng đã trôi qua
THI rồi giã biệt xót xa tình đầu
NĂM học cuối qua mau lặng lẽ
NÀO thôi mình thương bé mà chi
PHƯỢNG HỒNG TRẢI LỐI EM ĐI
CHÊNH CHAO NỖI NHỚ MÙA THI NÃM NÀO
TRÀM BÔNG VÀNG LẠI NỞ (Cao Quảng Văn)
Tặng các anh Lý Minh, Nguyễn Khắc Vỹ
Tràm bông vàng lại nở
Nắng chợt vàng xôn xao
Màu hoa thu sắc nắng
Trời xanh đến ngọt ngào
.
Đi trong chiều Khánh Hội
Mà nghe đời sinh sôi
Tưởng chừng Xuân lên tiếng
Ấm quá giọng ai cười?
.
Lá trên cành lại biếc
Màu xanh cười với tôi
Lớn lên cùng năm tháng
Càng yêu thương cuộc đời
.
Mai chiều qua phố Cảng
Nhịp nhàng vui bước chân
Đất mặn mà gắn bó
Người dung dị, chân tình
.
Em nghe chăng Xuân tới
Bước chân chim thật gần
Hoa vàng rung nắng nhẹ
Sớm mai nào bâng khuâng
.
Quên bao ngày vất vả
Cùng cay đắng buồn vui
Hạnh phúc giờ tất cả
Trong chia ngọt sẻ bùi
.
Xin cám ơn Đất Cảng
Con sóng vỗ quanh đời
Bầu trời xanh năm tháng
Hẹn người mùa Xuân vui…

Em nghĩ gì qua thơ anh?
Toàn là triết lý, dỗ dành đời nhau
Hoàng hôn bạc trắng mái đầu
Ta
yêu nhau lại, níu màu xuân xưa
Đàn anh rung khúc giao mùa
Ru êm dìu dặt từ trưa sang chiều
Ngân vang dồn dập lời yêu
Đẹp thay một bức tanh nhiều ý thơ
Khỏa thân ẩn hiện như mơ
Chơi vơi hồn lạc, vật vờ trăng sao
Tay anh rung phím ngọt ngào
Vỗ về cảm xúc, lạc vào thiên thai
Em yểu điệu nhành mai
Xác thân hòa nhịp phách
Anh như tùng, như bách
Ta ôn chuyện liêu trai
Gió hôn lọn tóc buông dài
Nghiêng chiều xuống vội, rót vài làn hương
Từng chút nhẹ vấn vương
Để ta còn cảm nhận
Ru giọt tình bất tận
Cùng trời đất hòa say
Véo von chim hót xuân đầy
Vườn trăng ánh mộng, ta bày cuộc thơ

Phải chi đừng gặp lại nhau
Mưa tháng Sáu chẳng rơi đau giọt buồn
Mình ta uống trọn nhớ thương
Tiễn
chân lỗi bước cung đường tàu xa
Người đi mưa nhạt mưa nhòa
Nửa chan ướt áo nửa hòa ướt mi
Trăm năm còn nợ duyên gì
Cớ sao vương vấn người đi kẻ về
Từng luồng trăng nhẹ vỗ về
đưa tình vượt bao sơn khê
yêu người dã tràng thầm lặng
còng
lưng mặc sóng bạc đầu
Những đêm trải lòng với thu
cát ôm bao lời tình tự
vầng trăng vươn mình duyên dáng
khơi xa mắt biển nồng nàn
Thuyền ai bây chừ xa bến
đá ôm rêu hòai xanh xao
dẫu cho trăng tròn hay Khuyết
tình em da diết ngọt ngào
NHỚ NGÀY... RẤT XƯA (Ngô Văn Cư)
Bất ngờ gặp một tiếng ve
Vướng sợi nắng giữa mùa hè hanh hao
Lưng chừng đất thấp trời cao
Cô đơn mấy nỗi lòng xao xuyến lòng.
Nhớ xưa giấu sắc phượng hồng
Trong trang lưu bút mà hong nỗi buồn
Áo em trắng quá mà thương
Đưa tôi về với cội nguồn tuổi thơ.
Nhớ xưa.. cái thuở rất xưa
Viết câu mộng ước lời chưa đượm buồn
La đà ngọn gió vấn vương
Chải vào mái tóc em buông giữa chiều.
Nhớ ngày vừa mới chớm yêu
Thơ tình nương gió theo diều mà bay
Nhớ hồi tay nắm bàn tay
Tiếng ve, hoa phượng… thành ngày rất xưa!
người đi biệt dặm ngàn gió sương
bằng lăng tím sầu vương
chia tay nắng sân trường rơi rơi
hoa mua tím hồng tươi
cài lên tóc đùa vui thủa nào
bìm bìm tím thanh tao
ô xòe để đón chào bình minh
tình yêu tím môi xinh
quê là nhánh lục bình lênh đênh
vui buồn tím không tên
đợi chờ theo mãi bên dòng đời
nhà nàng tím mồng tơi
đêm mơ một nụ cười với ta
lời ru tím khúc ca
mẹ lòng rộng bao la biển chiều
dòng sông tím tình yêu
bên bồi bên lở nhiều nhớ thương
chia xa ngập nỗi buồn
ngày gặp lại còn vương vấn đầy
Sương rơi tựa hạt châu
Trăng xa hờ hững quá
Hoa đành lặng chờ lâu
Gởi chút hương theo gió
Mong người hãy về mau
Đèn khuya le lói tỏ
Bóng ai lướt qua cầu
RƯỢU NÀY KHÔNG BIẾT NÓI YÊU EM (Mộng Hoa Võ Thị)
Người nhấp môi xui ta uống cạn
Từng chiếc hôn run rẫy môi mềm
Lần này lần nữa sầu vô hạn
Rượu này không biết nói yêu em
Rượu từ tạ bàng hoàng quán xá
Tình nồng say đau xót đời nhau
Quay lưng là trở thành xa lạ
Có lẽ nào như thế này sao
Muốn rót hết thời gian cay đắng
Xin đắng cay dừng lại đắng cay
Mời uống cạn giọt sầu dĩ vãng
Chẳng còn lại gì sau đêm nay
Giọt này giọt nữa thêm dang dở
Tình say thôi
đâu phải ta say
Đàn lên
khiêu vũ cùng tan vỡ
Dặt dìu hương lửa muốn cuồng quay
Sầu đã nguôi chưa? Ta chưa nguôi
Chiếc hôn dĩ vãng chưa xa xôi
Người say chưa? Đất trời nghiêng ngả
Mình chẳng say đâu
Chỉ ngậm ngùi
TỤNG TRĂNG (Phạm Quang Trung )
Là đêm
tay áo thu về
mái hiên trăng dột ướt hề sương phai
ảo hư tâm tưởng
rót gầy niệm xưa
Đêm hương
mở kinh đại thừa
có con chim trắng vào chùa im hơi
tiếng cười quen lạ thường đời
đánh rơi hạt chuỗi
bên trời thu không
Mái rêu
tơ nguyệt mưa dòng
cửa tùng khép lại ngọn đông điêu tàn
ồ như là hương hoàng lan
làm rung lời nguyện
phù tan vô thường
Tụng trăng
ngọc nữ tình nương
nở thơm một đóa quỳnh hương sau cùng
gió và trăng cuộc tương phùng
bỏ kinh thổi nến
nhập cùng nhân gian
No comments:
Post a Comment