Sau cơn mưa, một làn gió mới
Mưa rơi xuống cát, loang màu bợt bạc
Đăm đắm chiều trong đôi mắt trũng sâu
Giọt mưa tan khua tiếng rừng tươi mát
Hoang mạc bừng lên óng biếc sắc mầu
Khu du lịch trẻ trung, nghề chuyển đổi
Em vội vàng, lóng ngóng đôi bàn tay
Lời giao đãi, đón đưa em bối rối
Khách đường xa, như lưu luyến nơi này
Cung đường mới, thênh thang mùa hội nhập
Vẫn nhớ thương góc rẫy cũ quê nhà
Công việc mới, dường như không khỏa lấp
Nỗi nhớ vụ mùa tháng bảy tháng ba
Khao khát tầm xa, cho làng lên phố
Rộng hẹp nỗi đời, bao chuyện được thua
Vẫn tin tưởng, dù đường xa mấy độ
Gió mới vần xoay, thắng lợi được mùa
Có thể chưa quen cách làm ăn mới
Em vẫn trẻ trung hối hả nhịp đời
Khách lạ đường quen ghé thăm, nghe nói…
Hòa Thắng quê mình, đẹp lắm em ơi!
Hoa vàng sân nhà em
Những cánh hoa Bò Cạp rụng vàng sân nhà em
Trôi mê miết mùa xanh cây nõn búp
Có chú sâu róm căng tròn múp rụp
Đong đưa trên cuống lá bên thềm
Gió lay
Sóng hoa rung, rơi rơi từng cánh
Sao nỗi buồn xưa như còn ám ảnh
Thổi bâng quơ, ngọn gió lạc ngày
Xưa lắm rồi
Căng mọng xuân thì, một thời con gái
Năm tháng trôi xuôi, những gì còn lại
Trên đôi mắt thâm quầng, hoang tái bờ môi
Đợi chờ
Một quầng mây xám ngang trời vờn vẫy
Giọt sương sớm loang tan trên cánh hoa lấp láy
Chú chim sẻ đứng im nhìn, tiếc ngẩn tiếc ngơ
Em bước qua
Bậu cửa tình yêu vướng lại
Bung xõa mái tóc dài tung tẩy
Áo váy lệch xô, phô dáng ngọc nuột nà
Rung ngân
Trong tĩnh lặng, cánh hoa vàng rơi lặng lẽ
Lãng đãng mờ xa, một chút ưu tư giằng xé
Cánh hoa rơi rơi trên ngõ cũ, biết bao lần…
Lời giã từ
Anh không có gì bảo đảm cho em
Tính lang bạt đã theo ngày tuổi trẻ
Cơn gió lạc mùa chợt rung nhè nhẹ
Ngõ phố xa xa, chấp chới ánh đèn
Anh ngỡ ngàng trong ánh mắt xa xăm
Lời em nói nhẹ nhàng như gió thoảng
Đã trôi đâu hết, những chiều đưa đón
Bãi vắng, triều lên ngập dấu chổ nằm
Chiều dần phai trong nắng đổ ngoài sân
Như lơ đãng một vụng tình để ngỏ
Cái em cần thì anh không hề có
Còn cái anh có, em lại không cần
Nghe đắng cay, lời em nói gĩa từ
Bần thần đứng, giả vờ không nghe thấy
Thôi, em đời suối, đời sông cứ chảy
Trói buột đôi bờ lớp váng phù hư…
Chiều quấn quýt bên vườn xoài, hái trộm
Trộm tình em, đánh cắp giấc mơ xa
Biết lời hẹn đâu có là vĩnh quyết
Bao lớp sóng đời, xô đẩy lần qua
Xa xôi lắm, ký ức ngày ly biệt
Cứ theo anh, trong nỗi nhớ thật thà…
Khi người ta học đến một mức độ nào đó
Thì mới biết là mình ngu dốt
Sự thật bao giờ cũng đơn giản hiển nhiên
Trong dòng chảy cuộc đời từ góc cạnh khởi nguyên
Cứ ngỡ cái gì mình cũng biết, lỡ một thời bồng bột
Có hay không? Một lối sông tật nguyền…
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận

No comments:
Post a Comment