![]() |
Nhà thơ Lê Thanh Hùng |
Em lơ đễnh bước qua bờ sông vắng
Hoa cúc trắng một bờ huyễn mộng
Dốc trăm năm đổ xuống cuộc người
Bờ sông xanh ngập tràn gió lộng
Hoa cỏ quanh đường, nở thắm tươi
Vạt mây xám vắt lưng chừng núi
Gió dập dềnh ru giấc mơ xưa
Bóng nắng chảy đưa ngày rong ruổi
Gịot đời rơi nhòe nét nhặt thưa
Em qua lối cỏ hoang mùa mới
Bối rối nhìn cánh bướm đang bay
Đường dích dắc, nụ nào còn đợi
Nở muộn màng, nắng mới vơi đầy
Vút thinh không, một con chim lạ
Thánh thót kêu, giận dỗi vội vàng
Nghe xao động trong từng mắt lá
Nỗi muộn phiền vô cớ miên man
Mỗi bước chân ngập ngừng hướng đến
Nơi bình yên, chờ đón tin yêu
Anh biết sau cái nhìn lơ đễnh
Một trái tim nồng nã lung chiều…
Dù một đời anh vẫn đợi
Chỉ một lời thôi, chờ đợi một đời
Biết năm tháng có còn ai níu giữ
Vạt mây trắng bay ngang chiều cổ xứ
Treo trên đầu, che bóng hụt tình lơi
Dốc thời gian trượt về phía hoàng hôn
Đã buông trả, sao còn như hụt hẫng
Người đã xa, cũng không hề vướng bận
Nhịp đời quay theo tiếng vọng đổ dồn
Ngồi một mình bên chiếc bóng chơi vơi
Lật dĩ vãng có những điều giấu diếm
Lỏng chỏng rơi, chỉ là trong hoài niệm
Mà tưởng đâu, ta lọc lõi trải đời
Lấn cấn chìm trôi, chuyện cũ lãng quên
Bất chợt nhớ, một khỏang đêm đắm đuối
Đưa nhau về, qua đường trơn lầy lội
Bóng nắng tàn ngày, rạo rực hắt lên
Chỉ một lời thôi, cắn đắng một đời
Lời từ biệt sao trở thành vĩnh quyết
Tình đã cạn, tưởng chừng như khánh kiệt
Chợt vỡ òa, bung vỡ một ngày xưa…
Một nỗi khát khao
Mùa xa hoang và một cặp môi gần
Đang tươi trẻ chiều trong cơn gió nổi
Như lẫn khuất những đừng cong vụng dối
Trong nắng chiều hôm óng ánh thanh tân
Bước chân quen và ánh mắt ngây thơ
Rơi buông thả bên đường theo cuống gió
Em còn đó, một tương lai để ngỏ
Bao nỗi khát khao, chồng lấn dại khờ
Giọt nắng cuối ngày còn cố đành hanh
Đang chấp chới một điều gì nuối tiếc
Chiếc bóng đơn côi, những lời cuồng nhiệt
Đã trôi xa trong gió thoảng dỗ dành
Bâng quơ gì mà tím biếc chiều hôm
Ngơ ngẩn đứng đưa mắt nhìn hoang dại
Nghe tan chảy giấc mơ mùa con gái
Trong gió bấc non tơ thổi lạc hồn
Nắng tắt rồi, em lặng lẽ bước qua
Chợt một tiếng chim non kêu ríu rít
Trong không gian đang loang tan mờ mịt
Một nỗi khát khao đích thực đàn bà…
Em ngắc ngứ, khi anh hỏi nhỏ
Sao lại trả lời bằng khoé mắt rưng rưng
Xa vắng ánh nhìn mông lung đâu đó
Vòng tay giơ ra, chợt dừng lại nữa chừng
Trong tiếng cười, có một chút gì gắng gượng
Ngoảnh mặt lại nhìn, nắng xối phia sau lưng…
Mũi Né có một ngày biển động
Con sóng xoay ngang như gận dỗi bãi bờ
Cánh chim đơn côi bay theo chiều gió lộng
Tím nắng hoàng hôn trống vắng bơ vơ
Em ngồi ngắm bờ xa, con sóng chạy
Chợt vỡ oà, nắm tay anh cuống quýt ngẩn ngơ…
Em tái nhợt
Cơn mưa chiều bất chợt
Trắng xoá đồng sâu, từng bước run run
Lối trợt, đường trơn cơn mưa dầm dai dẳng
Vạt mây xám giăng ngang khung trời nằng nặng
Chợt ấm lên, bóng ai đợi đi cùng…
Lê
Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
No comments:
Post a Comment