VÌ
SAO – MỘT KHÚC NHẠC CỦA KÝ ỨC VÀ TÌNH YÊU
Hôm
nay, một ngày đẹp trời ở Hawaii. Từ khung cửa kính, tôi lặng ngắm vịnh Kaneohe
xanh biếc, nơi những đám mây lững lờ phản chiếu trên mặt nước lung linh như một
bức tranh huyền ảo. Trong không gian yên bình ấy, những giai điệu xưa vang lên,
mang theo bao ký ức ùa về. Bất chợt, nhạc phẩm Vì Sao do nhạc
sĩ Nguyễn Tâm Hàn phổ từ thơ của tôi, với giọng ca đầy cảm xúc của Hương Giang,
vang lên, khiến lòng tôi nghẹn ngào xúc động.
Ngược
dòng thời gian, khoảng mười năm trước, vào dịp giỗ 30 năm của người chồng vắn số,
tôi đã viết hai bài thơ Vì Sao và Mộng Tưởng để
tưởng nhớ anh – một người đã ra đi quá sớm nhưng tình yêu và ký ức về anh vẫn
mãi khắc sâu trong tim. Trong những dòng thơ ấy là nỗi nhớ khôn nguôi, là những
câu hỏi không lời đáp, là niềm tiếc thương day dứt theo năm tháng.
Sau
đó, tôi đã chia sẻ những bài thơ cùng hình ảnh buổi giỗ đến một số người bạn Hải
Quân cùng khóa 14 với chồng. Không ngờ, trong số đó, nhạc sĩ Nguyễn Tâm Hàn đã
đón nhận những vần thơ ấy bằng cả trái tim. Anh kể lại rằng, khi đọc thơ, anh
xúc động đến mức không sao chợp mắt. Suốt đêm hôm ấy, anh lặng lẽ chắp nối những
cảm xúc của hai bài thơ, để rồi từ đó, Vì Sao ra đời – một bản
nhạc trầm buồn nhưng tha thiết, như một lời tự sự từ sâu thẳm tâm hồn.
Hôm
nay, giữa khung cảnh thanh bình của biển trời Hawaii, khi giai điệu ấy vang lên
một lần nữa, tôi như thấy mình quay về những năm tháng cũ. Nỗi nhớ vẫn vẹn
nguyên, tình yêu vẫn đong đầy, và câu hỏi "Vì sao?" vẫn mãi ngân vang
trong lòng.
Xin
được chia sẻ cùng mọi người nhạc phẩm Vì Sao cùng hai bài thơ
đã khơi nguồn cảm xúc cho ca khúc này.
VÌ
SAO
Ba
mươi năm rồi sao?
Nghe như mới hôm nào
Một buổi mai nắng nhạt
Sóng nộ cuồng vì sao?
Anh
đi rồi thật sao?
Thời gian trôi như vèo
Sao lòng còn sầu nhớ
Vẫn thẫn thờ vì sao?
Vắng
anh, đời lao đao
Môi nhạt, má bớt đào
Miệng cười, mắt rưng lệ
Lòng hỏi lòng, vì sao?
Anh
về trong chiêm bao
Nhìn em như thuở nào
Vòng tay ôm thắm thiết
Tỉnh mộng hỏi, vì sao?
Ba
mươi năm rồi sao?
Nỗi nhớ vẫn dạt dào
Vẫn thương về người cũ
Xin đừng hỏi, vì sao?
phamphanlang
MỘNG
TƯỞNG
Anh
đi, đi mãi không về
Phòng khuê lẻ bóng, não nề thâu canh
Trăng khuya rọi bóng bên mành
Lung linh trên gối, tưởng anh nằm kề
Mùi
hương ngày cũ chợt về
Vòng tay ôm bóng, cơn mê vội tàn
Ngẩn ngơ giấc mộng bẽ bàng
Ôm hồn cứ tưởng như chàng còn đây...
phamphanlang
LỜI
CUỐI
Thời
gian có thể trôi đi, nhưng có những nỗi nhớ chẳng bao giờ nhạt phai. Cảm ơn nhạc
sĩ Nguyễn Tâm Hàn đã thổi hồn vào thơ, để những cảm xúc này trở thành giai điệu,
lan tỏa đến những tâm hồn đồng điệu. Và cảm ơn những ai đã lắng nghe, đã cùng
tôi chia sẻ những phút giây hoài niệm này.
Kính
chúc an lành và hạnh phúc.
Pham
Phan Lang
27/5/2025
No comments:
Post a Comment