![]() |
Nhà thơ Lê Thanh Hùng |
Nắng chiều trên bến sông xưa
Gọt chút nắng vàng trên bãi hoàng hôn
Đem ủ lại hương của ngày đã cũ
Anh để lại cả một thời hoa nụ
Trên bến sông xa, tuổi mộng lạc hồn
Cứ miệt mài, con nước chảy trôi xuôi
Biết ai đó có giữ ngày giữ tháng
Tuổi hoa trôi theo những chiều ký vãng
Anh gửi theo dòng bao nỗi buồn vui
Bao năm rồi về lại bến sông xưa
Nét son trẻ giữa đôi bờ lộng gió
Miết mỏng mơn man tơ non sắc cỏ
Nắng đổ bên đường, từng sợi đòng đưa
Tiếng con sáo nâu, cà cưỡng hoan ca
Bên bụi tre già, đứng trầm ngâm kẽo kẹt
Lao xao nắng bến sông chiều cọ quẹt
Bắp nở hoa, trắng muốt một triền nà
Nhớ đường xa, em quang gánh vội vàng
Chiều nắng tắt, cạn ngày đong nỗi nhớ
Còn nguyên đó một ước mơ dang dỡ
Nhưng vẫn âm thầm lắng đợi mùa sang…
Đường lên rẫy sớm
Đêm trôi nghiêng triền đồi Lạc Sơn
Ánh trăng tan, một thoáng mây vờn
Đường lên rẫy, hoen mờ nhân ảnh
Bóng người đi, hoa cỏ vương sương
Lung linh treo vầng trăng hạ tuần
Ngạc nhiên gì mà nhìn trân trân
Đường quen, sao có người xa lạ
Hoa cỏ dường như bén hơi xuân
Vạt mây xám giăng mờ dòng trăng
Người đi sau. gịuc giã cằn nhằn
Em cứ loay hoay sang vai gánh
Cây bên đường, lướng vướng lung lăng
Vội vã đi, sao lại ngập ngừng
Mái tóc dài buông thả sau lưng
Cơn gió lạ, vô tình thổi rối
Lối rẽ, đường qua thoáng đồ chừng
Em quay ngang. lướng vướng bâng khuâng
Chợt hồng lên, đôi má bồ quân
Bờ ngực trẻ phập phồng, bẽn lẽn
Rạng bình minh, dốc cát trắng ngần…
Điều này anh vẫn biết
Biết là em không còn yêu anh nữa
Sao cứ bần thần khi qua ngõ nhà em
Cứ lướng vướng, mỗi bước chân lần lựa
Một tiếng chim rơi đọng lại bên thềm
Bao khát vọng trong những điều có thể
Lặng lẽ âm thầm, khuất lấp chìm trôi
Chuyện đời vốn dĩ quanh co như thế
Suối chảy đời sông, vun vỡ núi đồi
Trong thẳm sâu, chòng chành đôi mắt biếc
Lợn cợn ngày xưa, nay đã mờ xa
Lời đã nói, chắc gì đâu vĩnh quyết
Chiếc bóng đơn côi, khê đọng thật thà
Chợt ngọn gió lung lay trên đỉnh nhớ
Một góc tình, nhơ nhẩn trượt lần qua
Bao trúc trắc theo người đi kẻ ở
Chuyện cũ chìm trôi, xa vắng nhạt nhoà
Thôi em nhé! chuyện đời anh vẫn biết
Đã qua rồi, ghim gút nữa làm gì
Nói hết với nhau, trong chiều ly biệt
Sao cứ bần thần, ngày đó phải chi…
Đêm Gia Nghĩa yên bình
Đêm Gia Nghĩa bình yên thay áo mới
Phố nhấp nhô hun hút một tầm nhìn
Thành phố nhỏ, còn bao điều khơi gợi
Vùng đất này son sắt một niềm tin
Đề một sớm mai trở mình thức dậy
Đứng vững vàng bứt phá một tiềm năng
Em gái M’Nông cõng ngày lên rẫy
Năm cũ dần xa, ký ức nhọc nhằn
Nắng mới hồng lên trên đôi má thắm
Em bước tự tin trên phố nhung nhăng
Đâu còn nữa những bàn chân lạ lẫm
Về phố xa thương nhớ ánh trăng rằm
Đường lên rẫy gần hơn, cầu qua suối
Chuyển cây trồng, đẫm hương hoa cà phê
Khu công nghiệp còn ngổn ngang gió bụi
Hối hả tràn giăng rần rật tứ bề
Ơi sông Đăk Nông miệt mài trôi mãi
Xuôi về Đồng Nai lặng lẽ đăm chiêu
Như e ấp điều gì còn gởi lại
Thành phố này, một khát vọng – tình yêu…
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
No comments:
Post a Comment