HUỲNH LIỄU NGẠN
SAO EM CHẢI TÓC
ĐỂ GẦY LỐI ĐI
về đâu em về đâu em
mà trăng với nước đã mềm ngọn cau
em đi mùa đã thay màu
bên sông vàng một nhịp cầu tre đưa
còn thương cây mít cây dừa
chiều rơi sân vắng mẹ vừa tựa trông
em còn lạ mấy bến sông
mà quên ngọn gió ngoài đồng cỏ rơm
chiều ai đốt lửa thổi cơm
mắt trông làn khói bay vờn qua đây
chờ nhau mùa nước dâng đầy
sao em chải tóc để gầy lối đi
nói những gì nói những gì
kẻo mưa dột mái xuân thì của đêm
vẫn còn lạ lắm chưa quen
mà còn sông vẫn chảy êm một dòng
xa rồi mùa đã mênh mông
thương con ngõ lại hoài công ngóng chờ.
HUỲNH LIỄU NGẠN
hiephuynh479@gmail.com
*Tranh: Thái Tuấn
No comments:
Post a Comment