QUA ĐẬP ĐÁ
Xưa “anh Tử”* đã từng qua Đập Đá
Ngắm hàng cau khi nắng mới vừa lên
Nhìn hoa bắp lay, ngắm trăng miền Vĩ Dạ
Để lại cho đời một “Thôn Vỹ…” trong thơ
Nay khờ khạo chạm tay vào kỷ niệm
Huế một thời mơ mộng tuổi sinh viên
Qua Đập Đá thẳng lối về nơi nớ
Cơm Hến, chè Cồn thơm thảo, ...nhớ ngất ngây
Ta biết rằng rồi gió chẳng bên mây
Gió đường gió và mây bay về vô định
Nhưng ánh trăng và con thuyền năm ấy
Vẫn kịp về đón đợi khách phương xa
Chiều đã phai nhưng không mờ nhân ảnh
Vẫn đậm đà Thôn Vỹ nhớ “người trăng”*
Thời gian đi cùng dâu bể thăng trầm
Thơ của Tử vẫn làm người ta nhớ
Một Vỹ Dạ yên bình trong bảng lảng mờ sương
Tìm chi nữa giai nhân...chiều Thôn Vỹ
Ngõ trúc thanh bình, nàng đã bước vào thơ.
Nếu có dịp về Cố Đô đón tết
Nhớ ghé về nơi ấy hái mùa trăng
Bến Đập Đá đã qua mùa mưa bão
Mùa xuân về xin hẹn nhé!… Tao Nhân?
Sài Gòn ngày 6/2/2021.
Hoàng Thị Bích Hà
habich1963@gmail.com
No comments:
Post a Comment