Trương Ngọc Bỉnh
TÌM LẠI NẼO
XƯA
Người về tìm lại nơi phố vắng
Hình bóng ngày xưa, phút ban đầu
Dòng Hương ước nguyện chiều phai nắng
Lỡ nhịp Trường Tiền … trong niềm đau
Chợt nhớ quay về nơi gác trọ
Nam Giao dốc đợi … người chờ mong
Thương gót bước … chiều lên Bến Ngự
Thuyền xuôi con nước … bến còn trông.
CHIỀU ĐÔNG VỀ HUẾ
Cuối đông anh gọi Huế … “Huế ơi!”
Mưa phùn giăng mắc rét theo người
Dòng Hương vẫn lặng lờ sương khói
Cảnh cũ, người xa … thấy bồi hồi
Kiệt “Mù U” chẳng thấy tăm hơi
Người đi xa vắng, lạc phương trời
Kỷ niệm dâng trào miền ký ức
Dấu chân lá rụng chợt nhớ người.
NỖI LÒNG
Hè về xoan rộ đầy cành
Thoảng đưa hương ngát, nắng vàng lung linh
Thương ai cách trở muôn trùng
Phượng rơi tan tác … thấy lòng mình đau.
Thu về nỗi nhớ ai hay
Bặt chim tăm cá … Huế sầu bơ vơ!
Thương ai tháng đợi năm chờ
Kẻ đi người ở bến bờ chia xa …
T.N.B.
No comments:
Post a Comment