Nhà thơ Huỳnh Liễu Ngạn |
ĐẦU XUÂN
đưa em về qua chợ
bến đò đầy khách rồi
bữa hôm trời trở gió
tháng giêng hai đến rồi
mới đó đã đầy năm
mưa đầu xuân buồn quá
anh ngó xuống giữa dòng
giật mình sao già quá
quê mình giờ cũng khác
khóm tre gầy còn đâu
con đường mòn qua chợ
đã dời về nơi đâu
đứng lại bên bờ ao
cầu xưa không còn nữa
anh giấu một nỗi lòng
tìm không ra được nữa
đưa em về qua chợ
đầu xuân mưa phùn bay
tìm đâu tim đâu nữa
tháng ngày tro tàn bay.
MÙA XUÂN BÊN SÔNG
anh ngồi thầm lặng bên sông
nước trôi về chốn cố cùng của đêm
dạ thưa xuân đã qua thềm
xuân anh ngồi đếm tuổi mềm ngón tay
ra về anh ngó mây bay
rưng rưng se lạnh của ngày tha phương
anh đi cuối phố đầu phường
vẫn không thấy được trầm hương quê nhà
còn không em bưởi đơm hoa
mai vàng nụ thắm tết nhà có đông
hay chừ em quá long đong
quên nhân gian chút đèo bòng của xuân
nhiêu khê em phận má hồng
mà bao nhiêu dặm tan bồng bủa vây.
TẾT CỦA NGÀY XƯA
năm đó mẹ mua hai thúng nếp
gió chiều tháng chạp rét căm căm
còn mấy ngày thôi là đến tết
chạy đôn chạy đáo không kịp nằm
chú vện sủa hoài chưa chịu ngủ
bên thềm gió tạt lạnh hơi xuân
ngoài hiên mưa phùn nghiêng nghiêng mỏng
chỉ vừa cho chị đứng bâng khuâng
nhà ai thơm lừng hương củi mục
trong gió bay theo mùi nhang trầm
ngó như tết đã sắp kề cận
cành mai chờ nở nụ đầu năm
tối ba mươi trời đen như mực
văng vẳng đâu đây tiếng đì đùng
thấy gió xuân tràn bên bếp lửa
của nồi bánh tét cùng bánh chưng
chợt thấy lòng mình xao xuyến quá
khi cả đất trời rộn ràng vui
chú vện vẩy đuôi không sủa nữa
tới nằm bên cạnh đống tro vùi
tết của ngày xưa của ngày xưa
cả nhà đều thức đón giao thừa
năm đó mẹ tươi và trẻ nữa
trẻ như màu nắng mới bên chùa
cứ thích mùa xuân đừng đi vội
để ngồi bên bếp lửa hồng tươi
ngôi bên cạnh mẹ cầm tay mẹ
ấm áp tình thương cũng đủ rồi
năm đó mẹ gánh hai thúng nếp
gánh cả mùa xuân về tận nhà
một đàn chim én bay ngoài ngõ
rung nhẹ hàng cau buổi chiều tà.
HUỲNH LIỄU NGẠN
No comments:
Post a Comment