khaly chàm
riêng một cách nhìn
hoàng hôn trổ nụ u trầm
bụi cùng đá ngậm nhật tâm mơ người
thời gian xô lệch nụ cười
bước chân khật khưỡng mấy mươi năm dài
lá khô gom nhóm lửa ngày
mùa vàng hóa sợi khói bay lên trời
trắng đầu vỡ giọt nắng rơi
chợt nghe ảo giác buông lời gọi tên
dễ chừng khi nhớ rồi quên
thì thôi! em thuở bồng bềnh như mây
khúc tình trầm lạnh trên tay
chắt chiu là để trắng đầy chiêm bao
bóng cùng thể phách theo nhau
sinh linh ở trọ nơi đâu tìm về
xoay-vòng-tự-tại-điên-mê
nhìn xuyên viễn kính tư bề hư không
khaly chàm
khalycham1954@gmail.com
No comments:
Post a Comment