Nhà thơ Nguyễn Văn Trình |
Những ngày cuối đông
Cuối đông, gió lạnh bên song
mưa rơi rả rích cho lòng lạnh hơn
chuông chùa vọng tiếng chợp chờn
cho ai nguôi hết dỗi hờn ngày đông
Cuối đông, nỗi nhớ mênh mông
thôi mùa lá rụng cho lòng chơi vơi
nắng hồng cũng đã thôi rơi
bên trời mây tím về nơi bẽ bàng
Cuối đông, đường vắng thênh thang
mình tôi dạo bước bên hàng phố xưa
con đường người đã dần thưa
hàng cây trút lá như vừa thu sang
Cuối đông, vạt nắng thôi vàng
nghe như rét mướt luồn sang hiên nhà
cho lòng thổn thức phương xa
cho thêm sầu nặng xót xa tình đời…
Đông Hà, 2022
Trăng thu
Trăng thu mấy độ hao gầy
bầu trời mây xám loang đầy không gian
đêm thu huyền ảo mơ màng
một tôi dạo bước đường làng hanh hao
Mùa thu trăng mộng xiết bao
ánh trăng buông nhẹ mặt ao trước nhà
cuối đêm gió lạnh, trăng ngà
thả muôn sợi bạc bao la sương mờ
Trăng thu ký ức tuổi thơ
bao nhiêu nhung nhớ về bờ dâu xanh
cái thời hẹn ước yến anh
cái thời xa nhớ trăng thanh vơi đầy
Rong rêu chuyện cũ còn đây
người xưa xa vắng giăng mây cuối trời
trăng thu gợi nhớ người ơi
tóc pha sương trắng, nay lời còn nguyên…
Đông Hà, 2022
Biển chiều
(Tặng MT)
Biển chiều sóng lặng bờ êm
một ta với biển lại thêm một người
bên ta em mãi tươi cười
chiều loang mây tím thuyền lười bãi phơi
Người đi xuôi ngược muôn nơi
trải qua muôn nỗi đầy vơi kiếp người
chiều nay trước biển vui tươi
quên đi muối xát đời người đắng cay
Ô hay từng đợt sóng dày
hôn lên bờ cát đắm say thẫn thờ
biển trong xanh ngắt bất ngờ
để cho ai hóa ngu ngơ cuối chiều…
Cửa Việt, 2022
Nguyễn Văn Trình
No comments:
Post a Comment