khaly chàm
chợt tỉnh trở về thực tại
chẳng để ý nhận ra mùa đông trắng và gió lạnh
em nói, tôi ỡm ờ cợt nhã với hoài nghi
lũ sẻ nâu sà xuống mái phố thinh lặng
có thể, chúng nghĩ về giấc ngủ hồn vía mộng du đêm qua
những cánh bướm lảng vảng đánh hơi mùi nắng ấm
người trên đường lướt nhanh cùng gió thổi
trong mỗi suy nghĩ đều có ngôn ngữ không lời
từng cá thể hoài thai sự mưu sinh tất bật đời thường
tôi đang lắng nghe tiếng gọi tên mình nhắc nhớ
những câu thơ của mùa xanh trở về gõ cửa
chúng phóng túng cùng thời gian sáng ngày lên chiều xuống
ai đó nói, nếu ta chỉ biết bước đi loanh quanh
làm sao thấy được bầu trời biếc xanh trong veo mới mẻ
thỉnh thoảng biết rằng tôi đang sống
nhưng chưa bao giờ thấu hiểu chuyện thống hối là bí tích
ban cho người đã vô thức với tình cảm thiêng liêng
sáng nay tâm tưởng kéo tôi về thực tại
chợt tỉnh, hình như thấp thoáng bóng ngày xuân ẩn hiện
muadong 2024
khalycham1954@gmail.com
No comments:
Post a Comment