VƯỜN TRƯA
Thu sang đã mấy hôm rày
Lá xoài, lá mận rụng đầy vườn trưa
Nắng thu nhàn nhạt lưa thưa
Vướng trên nhành bưởi đu đưa quả tròn
Vườn trưa lấm tấm cỏ non
Tiếng ve sót lại mỏi mòn râm ran
Chờn vờn vòi kiếm phong lan
Mong manh hương cứ khẽ khàng thoảng bay
Vườn trưa một thuở đắm say
Tiếng cười khúc khích, bàn tay chẳng rời!
Vườn trưa còn đó một thời
Mà người xưa đã nhẹ lời... đành thôi
Vườn trưa mấy độ thu rồi
Mình tôi hái bưởi đâu người theo sau?
Vườn trưa còn đó giàn trầu
Và nguyên cả một hàng cau trĩu buồng!
Sài Gòn,14.08.2024
Vũ Hùng
TÁT NƯỚC
Ruộng cao đứng tát gàu sòng,
Mới mười ba tuổi quay mòng giữa trưa.
Cha ơi, ruộng đủ nước chưa,
Nghỉ ngơi một lát tay đưa mỏi mà?
Phừng phừng mặt đỏ cháy da,
Mồ hôi thánh thót mưa sa nắng hè.
Trong tai ngàn vạn tiếng ve,
Trời xanh chẳng vệt mây che trên đầu...
Thế rồi ba bốn năm sau,
Tuổi đang mười bảy tát gàu nhẹ không?
Đồng trưa ruộng cạn mênh mông,
Vung tay tát nước nắng hồng nghĩa chi?
Còn cha chậm chạp chân đi,
Đôi tay yếu ớt thầm thì nghỉ thôi!
Ruộng cao một thuở lâu rồi,
Gàu sòng biệt dạng sang thời máy bơm...
Chiều nay tay xới chén cơm,
Chợt nghe nghèn nghẹn mùi thơm ruộng nhà.
Lưng tròng nước mắt chực sa,
Rưng rưng nỗi nhớ cha già,
Còn đâu?
Làm sao quên được chiếc gàu,
Làm sao quên được trên đầu nắng trưa?
Vũ Hùng
MỘT THOÁNG DĨ AN
Từ Thủ Đức qua Dĩ An,
Hơn hai mươi phút rực vàng nắng mai.
Theo Google Maps chẳng sai,
Đường ngang lối dọc chạy dài thênh thang.
Thầy trò cổng chợ Dĩ An,
Gặp nhau mừng rỡ ngỡ ngàng phố đông.
Thầy xưa một thuở phổ thông,
Trò xưa một thuở tuổi hồng Phước Vân.
Cà phê ngào ngạt Sóng Thần,
Buồn vui chuyện kể bâng khuâng nỗi niềm.
Chuyện buồn đau đáu trong tim,
Chuyện vui phơi phới cánh chim đại ngàn.
Về hưu Thầy sống xa làng.
Yên tâm con cái làm ăn hơn người.
Về hưu Thầy đã thảnh thơi,
Vui cùng các cháu về chơi cuối tuần!..
Dĩ An một thoáng dừng chân,
Sao nghe trong dạ lâng lâng lạ thường.
Dĩ An sao cứ vấn vương,
Mênh mang nắng trải phố phường đông vui?
Vũ Hùng
No comments:
Post a Comment