Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, August 16, 2024

Trang thơ Vũ Hùng: NGỌN GIÓ NÀO... | BÀU RƯỢU

 


NGỌN GIÓ NÀO...

 

Trời vừa sáng bắt xe lên Quận Bảy,

Đến thăm thằng bạn cũ một thời xa.

(Gặp lại nhau chắc nó mừng hể hả,

Ngọn gió nào...đưa rồng đến vậy ta?)

 

Nhà năm tầng vẻ bề thế nguy nga,

Cổng kín tường cao, dữ dằn chó Đức,

Miệng gầm gừ nhìn ra trông hậm hực.

Chút ngập ngừng đưa tay ấn nút chuông.

 

Giọng chị Ô Sin khiến chút hơi buồn,

"Cậu chủ vắng nhà mong ông thông cảm,

Khi nào về sẽ chuyển lại lời cho,

Tui chẳng quên đâu ông chớ có lo?"

 

Trên ban công chợt khe khẽ tiếng ho,

Tôi ngước lên, thằng bạn tôi ngó xuống.

Bốn mắt chạm nhau rèm cửa vội buông,

Tôi quay ngoắt, chân bước nhanh như chạy.

 

Nhớ một thời mưa bấc vãi lay phay,

Hai đứa tím môi bắt cua, mò ốc...

Góp từng xu mua vở sách đến trường.

Học đôi chữ để cuộc đời bớt khổ.

 

Trường huyện xa hai thằng luôn cuốc bộ,

Nắng cháy da, bụng rỗng vẫn tươi cười.

Bài vở nó tôi thường hay làm hộ,

Tôi thì chăm còn nó lại rất lười.

 

Bỏ làng quê lăn lộn khắp muôn nơi,

Mấy năm qua nó trúng mánh đổi đời.

Nhà thành phố cũng mấy toà cao rộng,

Bạn bè thân nghe thế cũng vui mừng!

 

Và bây giờ mắt nó cứ dửng dưng,

Lướt nhìn tôi lạ lẫm một người rừng,

Ánh mắt kia tưởng chừng như xa lạ,

Ngọn gió nào... đắng chát một thời xa!

Sài Gòn,19.06.2024

Vũ Hùng

 

BÀU RƯỢU

 

Lâu lắm rồi mới về thăm Lương Lộc

Làng nhỏ nghèo có Bàu Rượu nằm bên.

Nơi một thời tôi cũng đã lớn lên,

Bằng hạt gạo Ba Triêng còng lưng bóng mẹ.

 

Mấy mươi năm cứ nhớ hoài đàn sẻ,

Líu ríu bờ tre râm mát trưa hè.

Nước Bàu đầy gờn gợn áng mây che,

Chiếc sõng nhỏ dập dềnh tay lưới rải...

 

Chiều mưa dông nước mương xa dồn lại,

Biết mấy đàn nào cá chép, cá trê

Nhá ven bờ kéo nặng thấy mà mê.

Í ới gọi nhau rộn vang, hối hả.

 

Những đêm trăng mặt Bàu trông đẹp lạ,

Nước rực vàng cứ ngỡ ánh trăng tan.

Nắm tay nhau cứ bẽn lẽn, khẽ khàng,

Em còn nhỏ sợ người ta ăn hiếp.

 

Giặc tràn về lời thương chưa ngỏ kịp,

Máu em loang đỏ thẫm cả mặt Bàu.

Em ra đi tuổi vừa tròn mười sáu,

Vết thương đời còn mãi trái tim đau!

 

Lâu lắm rồi về Lương Lộc thăm nhau,

Bên nấm mồ em vạt cỏ úa nhàu.

Không mộ chí, vài chân hương đã bạc,

Đắng cả lòng dẫu chưa nghĩa trầu cau?

 

Trên đường làng lạ lẫm rảo bước mau,

Chẳng gặp bờ tre đâu thấy mặt Bàu.

Nhìn vũng nước đen mấy con vịt lội,

Bỗng bàng hoàng Bàu Rượu lấp từ lâu?

Bình Định, 29.07.2024

Vũ Hùng

 

No comments: