Nhà thơ Trần Đức Phổ |
Chỉ Tại Mùa Thu
Phải lòng tà áo thướt tha
Gom heo may thổi cho tà áo bay
Phải lòng một mái tóc mai
Se mưa sợi ngắn sợi dài tình thâm
Phải lòng đôi má bồ quân
Mùa thu bịn rịn, bước chân khẽ khàng
Không! Ta chẳng phải lòng nàng
Tại trời xanh, tại nắng vàng đấy thôi!
.
Em Về Qua Lối Ngõ Hoàng Hoa
Em đi từ độ tóc còn xanh
Qua chuyến đò ngang, bỏ cuộc tình
Mưa nắng xứ người phai má thắm
Bóng đời bảng lảng kiếp linh đinh
Từ đó lòng ta mộng cũng tàn
Bao mùa xuân đến vẫn cô đơn
Chờ em nơi ngõ vườn trăng cũ
Biền biệt phương trời một cố nhơn
Em về qua lối ngõ hoàng hoa
Mái tóc thơm hương để gió lùa
Đôi guốc khua tình thời tuổi dại
Lòng ta chua chát nỗi buồn xưa.
.
Vẫn Còn Đợi Hồi Âm
Nhà nàng sát vách nhà tôi
Cùng học một lớp, cùng ngồi cạnh nhau
Mười ba mười bốn tuổi đầu
Quả mơ chưa ngọt, quả cau chưa giòn
Bên nhà nàng một hoàng hôn
Dường như nàng thoáng chút buồn vu vơ
Tôi về đêm ấy làm thơ
Nhớ mùi hương tóc, nhớ bờ môi xinh
Sáng ra xếp lá thơ tình
Để vào cuốn vở lặng thinh trao nàng
Rồi từ hôm ấy hoang mang
Ngập ngừng tự hỏi rằng nàng đọc chưa?
Bể dâu nào có ai ngờ
Tình tôi từ ấy - bây giờ lặng câm
Tôi còn chờ đợi hồi âm
Nàng đi bỏ lại thăng trầm đời tôi!
--
tranducpho
No comments:
Post a Comment