Nhà thơ Trần Đức Phổ |
Giá Như Ta Vẽ Được Bùa Yêu
Giá như ta vẽ được bùa yêu
Sẽ yểm bùa em sáng lẫn chiều
Để chốn hồng trần em chỉ biết
Mình ta trong cõi mộng phiêu phiêu
Ta yểm bùa yêu mái tóc mây
Cho làn gió thổi tóc huyền bay
Bốn mùa mưa nắng hương không nhạt
Chỉ mỗi mình ta được ngất ngây
Ta yểm bùa yêu khóe miệng cười
Nguyên màu son thắm, nét xuân tươi
Cấm loài ong bướm không lai vãng
Bên đóa hồng hoa đẹp tuyệt vời
Ta yểm bùa yêu lên áo em
Ở ngay trước ngực cạnh con tim
Để em rung cảm dù khe khẽ
Ta cũng giao thoa với nỗi niềm
Ta yểm bùa yêu dáng ngọc ngà
Để em mãi mãi thuộc về ta
Như con Ngọc thố trên Cung Quảng
Sẽ chẳng bao giờ bỏ cội đa!
.
Cánh Phượng Hồng Năm Cũ
Rồi gió xuân đi, nắng hạ về
Trên cành phượng vỹ giọng đàn ve
Nỉ non ca khúc tình ly biệt
Với cả thương yêu lẫn não nề
Hoa phượng màu môi thắm nụ cười
Ép vào lưu bút tặng người ơi,
Cô thầy, sách vở... thôi từ tạ
Xếp bút mực xanh bước xuống đời
Thương màu áo trắng kể từ đây
Cất kỹ vào rương với chuỗi ngày
Hoa mộng tan theo thời dĩ vãng
Dù lòng gió lộng, áo thôi bay
Phượng cũ mùa xưa lại trổ bông
Chiều nay có kẻ chợt bâng khuâng
Nhìn bầy con gái trao lưu bút
Như thấy người xưa nhặt phượng hồng.
.
Thánh Địa
Ta, kẻ vô minh không tôn giáo
Chưa từng tin có thần thánh trên đời
Con thuyền bé chòng chành cơn giông bão
Không la bàn lạc lõng giữa trùng khơi
Rồi một hôm tấp vào hòn đảo nhỏ
Xanh cỏ đồng và thơm ngát hoa tươi
Ốc đảo ấy là trái tim em đó
Còn hoang sơ chưa dấu vết chân người
Ta vụng về chạy tung tăng khắp chốn
Khám phá từng kho báu bị vùi sâu
Như gã ăn mày trúng lô độc đắc
Một ngày kia bỗng chốc hóa sang giàu
Ta tin tưởng điều hiển nhiên mầu nhiệm
Trái tim em vi diệu nhất trần đời
Kiếp sau nữa cũng cam tâm tình nguyện
Hành hương về thánh địa của lòng tôi!
tranducpho
ducphot946@gmail.com
No comments:
Post a Comment